Chương 180: Trúng đạn

451 28 1
                                    

Chiếc xe bảo mẫu màu đen cũ kỹ nãy giờ vẫn luôn đóng kín cửa, lúc này cũng chậm rãi mở ra, từ trong xe một người đàn ông trung niên bước xuống, ông ta một chiếc áo khoác gió màu nâu đơn giản, gương mặt so với lúc trước có vẻ già đi rõ ràng.

Hoàng Thế Minh nhìn về phía Hoàng Mộng Đình, ra hiệu cho hai gã lưu manh kia lùi lại. Hoàng Mộng Đình thấy thế thì mới bình tĩnh trở lại, bước nhanh về phía Hoàng Thế Minh:

"Ba..."

Hoàng Thế Minh lên tiếng:

"Mộng Đình, con đến là tốt rồi"

Hoàng Thế Vinh ở bên này xác định nghe thấy rõ ràng tiếng của Hoàng Thế Minh liền nhếch môi mỉm cười, điện thoại nãy giờ vẫn luôn mở giữ liên lạc với một đội trưởng trong nhóm người mà Hồ Điển cử tới:

"Ông ta xuất hiện rồi"

Hoàng Thế Vinh vừa nói xong lời kia, từ trong máy nghe lén ở chỗ Hoàng Mộng Đình liền truyền tới một tiếng nổ lớn, kéo theo sau đó là hỗn loạn. Hoàng Thế Vinh nhíu mày, nhanh chóng bước xuống xe chạy về phía xưởng kim khí Đại Lê.

Từ trong điện thoại truyền tới tiếng gấp gáp của tổ đội trưởng:

"Không ổn, có một bên thứ ba đột nhiên xuất hiện, bọn họ có súng, cậu tạm thời đừng qua đây, rất nguy hiểm"

Hoàng Thế Vinh nghe được lời cảnh báo kia, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới, hắn có dự cảm nhóm người kia là người của Khâm Định, ông ta nhất định là muốn giết người diệt khẩu.

Bởi vì đây là bãi đất trống, cỏ mọc cao gần bằng người, ở nơi này cũng chỉ có duy nhất một chiếc xe có thể dùng làm vật che chắn, nếu bây giờ liều mạng chạy qua xưởng kim khí, không biết chừng sẽ bị bắn bỏ mạng ngay tại chỗ.

Hai tên lưu manh ngã xuống ngay trước mặt của Hoàng Thế Minh và Hoàng Mộng Đình. Hoàng Mộng Đình hoảng hốt, theo phản xạ đứng dậy muốn chạy trốn, may mắn Hoàng Thế Minh ở bên cạnh bình tĩnh kéo tay của cô giữ lại nếu không sẽ rất nguy hiểm.

"Cảnh sát? Con báo cảnh sát sao?" Hoàng Thế Minh thấy có một nhóm người mặc cảnh phục chạy loạn xung quanh liền quay sang hỏi Hoàng Mộng Đình.

Hoàng Mộng Đình lúc này đã bị dọa cho mất bình tĩnh, gương mặt trắng bệch tái mét lắc đầu:

"Không có... con chỉ đến cùng Thế Vinh"

Hoàng Thế Minh nghe được câu trả lời kia liền mạnh tay tát một cái vào má của Hoàng Mộng Đình:

"Ngu ngốc, tao đã nói không nói cho bất cứ ai, đặc biệt là Hoàng Thế Vinh"

Hoàng Mộng Đình còn chưa kịp cảm nhận được đau đến trên mặt thì đã có một viên đạn bay ngang qua đầu cô, bắn tới trúng chiếc xe bảo mẫu, quay qua còn thấy bên cốp  xe bị đạn xuyên qua lõm lại:

"Á..."

Hoàng Thế Minh cũng bị dọa cho hồn vía lên mây, trong sự hỗn loạn ông nhìn thấy không những có cảnh sát mặc cảnh phục, mà còn có ba chiếc xe bảo mẫu khác đang lái điên cuồng xung quanh, có mấy người từ bên trong xe liên tục dùng súng bắn loạn.

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ