Chương 15: Tìm người

1.1K 74 2
                                    

Cậu hỏi lễ tân dưới sảnh phòng của Diêu Tịnh Tuyết là phòng nào, lễ tân lúc đầu đương nhiên không nói, cậu liền từ trong túi lấy ra một chút tiền đưa cho người đó, sau đấy cậu liền biết được những thông tin cậu muốn. Phương pháp này là do cậu học từ Tô Thành, lúc còn nhỏ cùng hai ba đi ăn tối, Tô Thành vẫn thường cho những nhân viên tại nhà hàng đó một số tiền đề bọn họ tạo bất ngờ cho Đồ Du Du, Đồ Du Du dĩ nhiên không hề biết chuyện này nhưng cậu không có ngốc như ba cậu, cái chuyện trẻ con Tô Thành làm cho Đồ Du Du, một đứa nhỏ như cậu cũng đã nhìn ra được rồi.

Âu Thanh Nhã và Diêu Tịnh Tuyết ở một phòng trên lầu hai, căn phòng nằm phía cuối hành lang. Cậu đứng trước cửa phòng im lặng, chậm rãi đưa tay lên gõ cửa, lực đạo không quá dồn dập biểu hiện cho việc cậu không hề vội vàng hay căng thẳng gì.

Bên trong phòng lúc đầu không có động tĩnh gì, cậu vẫn đứng ở đó tiếp tục gõ cửa mà không lên tiếng, được một hồi người trong phòng giống như là nóng ruốt liền nói vọng ra:

"Ai vậy?"

Nụ cười trên môi của cậu khẽ nhếch lên, quả nhiên là Diêu Tịnh Tuyết và Âu Thanh Nhã muốn dở trò, muốn dở trò với Hoàng Thế Vịnh vậy còn không chịu nhìn xem cậu đang ở chỗ nào hay sao.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vẫn kiên trì ở bên ngoài khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy có chút lo lắng, không biết là người nào lại gõ cửa lâu như vậy mà không chịu lên tiếng. Diêu Tịnh Tuyết thấp thỏm một hồi liền quyết định mở cửa ra nhìn.

Diêu Tịnh Tuyết nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là một nam sinh cao gầy, mái tóc đen mềm mại được cắt ngắn gọn gàng, cậu hiện tại mặc một chiếc quần lửng màu nâu sữa và áo thun màu vàng. Nam sinh có ngũ quan tinh tế mềm mại, chính là kiểu thư sinh vô hại, nhưng nụ cười nhẹ của cậu lúc này lại khiến cho Diêu Tịnh Tuyết có điểm hoàng hốt, bất giác trong vô thức lùi lại phía sau một bước.

"Là Lang Quân sao?"

Cậu mỉm cười nhìn Diêu Tịnh Tuyết một hồi không nói, nụ cười kia khiến cho Diêu Tịnh Tuyết bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng, cô có cảm giác nam sinh này không hề đơn giản giống như cô đã nghĩ:

"Ừ, Tiểu Vinh cùng mọi người đang đi tìm cậu"

Diêu Tịnh Tuyết có điểm lúng túng, cô vốn là muốn Hoàng Thế Vinh cảm thấy áy náy cho nên mới bày ra trò này, đợi Hoàng Thế Vinh sốt ruột đi tim một lúc khi đó cô mới xuất hiện giả bộ bị lạc ở trên núi không biết đường xuống. Nhưng mà hiện tại bị Tô Đồ Lang Quân phát hiện ra mình ở trong phòng rồi vì thế định lên tiếng nói rằng mình ngủ ở trong phòng, chuyện mọi người đi tìm cô, cô hoàn toàn không biết.

Diêu Tịnh Tuyết định lên tiếng nói thì cậu đã nhanh hơn cô ấy một bước, nụ cười trên gương mặt vẫn không thay đổi, nhìn vẻ bề ngoài thật thân thiện nhưng Diêu Tịnh Tuyết vẫn cảm nhận được người này không hề đơn giản chút nào:

"Để Tiểu Vinh đi tìm cậu cũng tốt, dù sao thì chuyện cậu ấy ham vui quên mất cậu cũng là do cậu ấy không tốt, có đúng không?"

Diêu Tịnh Tuyết bị bất ngờ trước câu hỏi kia của cậu:

"Hả? Ý của cậu là?"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ