Căn nhà này tuy không quá nhỏ nhưng bởi vì nó nằm ở phía sau căn biệt thự lớn ở Hoàng gia, ngăn cách với nhau bằng một hồ sen, cho nên tránh không được có cảm giác giống như biệt viện ít người quan tâm tới.
Người giúp việc trong căn nhà cũng chỉ có một người đàn bà trung niên hơn 50 mươi tuổi, mỗi ngày phụ trách quét tước, tưới cây, bây giờ có người chuyến đến dĩ nhiên cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Đại thiếu gia, nhị tiểu thư bây giờ sẽ ở đây sao?"
Hoàng Thế Vinh gật đầu:
"Bởi vì căn nhà kia đã bị bên ngân hàng thu hồi, cho nên Hoàng Mộng Đình trước mắt sẽ ở đây, dì đi sắp xếp phòng ở cho cô ta đi"
Hoàng Mộng Đình nghe thấy từ căn nhà đã bị thu hồi liền cảm thấy mất mát, lo sợ, tài sản hiện tại của gia đình cô đã không còn gì sao. Hoàng Mộng Đình đi theo người phụ nữ giúp việc kia tiến vào phòng tắm, việc trước mắt hiện tại cô cần tắm rửa thật sạch sẽ trước.
Tô Đồ Lang Quân nhìn qua bài trí trong căn nhà, đúng chuẩn phong cách thời xưa, mọi thứ đều làm bằng gỗ, có lẽ mỗi ngày đều được lau chùi cẩn thận, mỗi năm đều được quét thêm nước sơn cho nên đều sáng bóng như mới. Cậu bước ra ngoài, không khí trong lành, yên tĩnh, còn có hồ sen, bây giờ là mùa thu sen vẫn còn nở, tỏa ra mùi hương thơm mát vô cùng.
Hoàng Thế Vinh tiến đến, từ phía sau ông lấy eo của Tô Đồ Lang Quân, đặt cằm lên vai cậu nói:
"Thích nơi này sao?"
Lúc còn nhỏ Tô Đồ Lang Quân đối với căn biệt thự của Hoàng gia vô cùng quen thuộc, nhưng lại chưa từng đến căn nhà phía sau này, không nghĩ tới đây thế nhưng lại là một nơi yên tĩnh trong lành đến thế:
"Rất yên tĩnh, trong lành, thích hợp dưỡng già"
Hoàng Thế Vinh buồn cười:
"Vậy là bây giờ chưa thích nơi này sao?"
Tô Đồ Lang Quân nhìn sen trong hồ, trầm mặc một lúc mới đáp:
"Không phải không thích, mà là bây giờ chưa thích hợp. Hồ sen này thấp như vậy, Tiểu Dạ lại rất nghịch ngợm, không cẩn thận sẽ té xuống"
Hoàng Thế Vinh hôn nhẹ vào má của Tô Đồ Lang Quân:
"Phải rồi"
Mà một cảnh này Hoàng Mộng Đình ở phía sau đã nhìn thấy, đối với một người mất tất cả như cô, nhìn thấy người mình căm ghét nhất đang thân thiết với người mà mình yêu nhất, tự nhiên cảm thấy bị đả kích vô cùng, trong ánh mắt chứa đầy tia thù hận.
Đứng ở bên ngoài nói chuyện trên trời dưới đất một chút, Tô Đồ Lang Quân nói nên quay trở vào trong hỏi Hoàng Mộng Đình tin tức của Khâm Định. Hoàng Thế Vinh gật đầu đồng ý, vốn dĩ muốn nắm tay cùng nhau đi vào nhưng bị cậu lắc đầu từ chối, kết quả hai người song song tiến vào bên trong.
Hoàng Mộng Đình lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc một bộ quần áo tơ lụa màu xanh ngọc, đang ngồi ở trên ghế giống như đợi Hoàng Thế Vinh. Mắt thấy Hoàng Thế Vinh cùng Tô Đồ Lang Quân tiến vào, cô liền coi Tô Đồ Lang Quân không tồn tại, ánh mắt cũng không chút che giấu luôn nhìn Hoàng Thế Vinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...