Chương 173: 7 hiệp trong truyền thuyết

829 31 2
                                    

Trở lại với 1 tháng trước đó Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh đã thống nhất cùng nhau giả bộ trở mặt để cho Hoàng Thế Minh mất cảnh giác, quả nhiên Hoàng Thế Minh đúng là sập bẫy, không những không chút nghi ngờ mà còn đắm chìm vào việc buôn bán thứ hàng cấm kia, tiền vốn trong Hoàng thị cũng bị ông ta bí mật rút ra để đầu tư vào việc làm phi pháp đó.

Không phải là Hoàng Thế Vinh không quan tâm đến Hoàng thị mà để cho Hoàng Thế Minh tùy tiện muốn làm gì thì làm, hắn đã nắm được rất nhiều chứng cứ chứng minh những chuyện xấu mà Hoàng Thế Minh làm, chỉ đợi mỗi Khâm Định lộ mặt nữa thôi là một mũi tên trúng hai đích.

Chỉ có điều thời gian giả bộ này lại kéo dài những một tháng rồi, cũng đồng nghĩa hắn không được gặp mặt vật nhỏ nhà mình, luôn phải tỏ ra lạnh lùng mỗi khi người khác nhắc đến cái tên Tô Đồ Lang Quân.

Hơn nữa lúc gặp mặt Tô Đồ Lang Quân tại sân bay một lần nữa, Hoàng Thế Vinh cũng bị sự lạnh lùng xa cách kia của cậu là cho hoảng hốt, bởi vì người này đúng là diễn giống như thật, có cảm giác làm cho hắn cũng phải lo lắng tức giận một phen.

Tối hôm nay hắn tình cờ biết được Hoàng Mộng Định muốn động tay động chân vào đồ uống của Tô Đồ Lang Quân, tuy rằng hắn không biết cô ta rốt cuộc có mục đích gì nhưng đã nhanh chóng nhắn tin nhắc nhở Tô Đồ Lang Quân cẩn thận với đồ uống lạ, ai ngờ đối phương không những không có trả lời hắn mà còn xuất hiện tay trong tay cùng với cô gái khác trong buổi tiệc.

Sự cố mất điện kia đúng là trùng hợp, vừa hay có thể khiến cho hắn hung hăng dạy dỗ vật nhỏ không biết điều kia một phen. Lúc đèn điện vừa sáng, hắn sớm đã thần không biết quỷ không hay hòa vào nhóm người, đứng ở một góc quan sát dáng vẻ hoảng hốt kia của cậu, cũng thấy cậu kín đáo đổi một ly rượu khác thì hắn mới yên tâm rời đi.

"Tiểu Vinh... anh dùng thuốc rồi qua đây sao?" Tô Đồ Lang Quân giọng nói thều thào

Hoàng Thế Vinh đang chuyển động ở trên người Tô Đồ Lang Quân lúc này liền đình chỉ động tác, nhíu mày khó hiểu:

"Thuốc?"

Tô Đồ Lang Quân sắc mặt có chút nhợt nhạt, nếu như không phải người trong cuộc quả thật còn tưởng cậu bị sốt:

"Đã là lần thứ 7 rồi... ngày mai em còn muốn đến buổi giao lưu"

Cuộc vui đã kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau, suốt 5 tiếng đồng hồ này Hoàng Thế Vinh đều gây sức ép ác liệt cho Tô Đồ Lang Quân, khiến cho cậu giống như rơi vào trạng thái hư vô mất đi ý thức, từ trước đến nay hai người chưa bao giờ phát sinh quan hệ lâu như vậy, cho nên Tô Đồ Lang Quân nghi ngờ Hoàng Thế Vinh dùng thuốc cũng rất là có lập trường.

Hoàng Thế Vinh cười cười, ánh mắt mang theo tà ý nguy hiểm:

"Ông xã em không cần dùng thuốc cũng đủ sức làm em sung sướng"

Tô Đồ Lang Quân có chút khó nhọc đưa tay lên chặn lấy vai của Hoàng Thế Vinh, ý muốn ngăn hắn lại:

"Em bây giờ không còn cảm thấy sung sướng nữa... dây thần kinh đều tê liệt cả rồi... anh đừng động"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ