Chương 11: Tỏ tình

1.3K 82 2
                                    

Hoàng Thế Vinh là một người chậm nhiệt, chuyện cậu thích hắn suốt hơn mười năm nay hắn không hề nhận ra thì nói gì đến chuyện Diêu Tịnh Tuyết có ý với hắn. Nếu như không trực tiếp ở trước mặt hắn thẳng thắn bày tỏ tâm ý thì hắn sẽ chẳng bao giờ biết được.

Bạn học trong lớp đều đã biết rõ nữ sinh mới chuyển đến lớp E thích Hoàng Thế Vinh, nhưng mà bên cạnh Hoàng Thế Vinh lại có một Tô Đồ Lang Quân không thể động vào, những chuyện liên quan đến Hoàng Thế Vinh tốt nhất vẫn là nên nhìn sắc mặt của Tô Đồ Lang Quân rồi mới tính tiếp được.

Khu vực cách biệt nơi dựng lều có một thác nước rất lớn, thác nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một dòng suối nhỏ yên bình. Hoàng Thế Vinh là người không thích nóng, người nào đó rất dễ chảy mồ hôi, mà hôm nay thời tiết lại có phần oi bức. Hoàng Thế Vinh cùng một nhóm nam sinh rủ nhau đến dòng suối kia bơi lội, dĩ nhiên thì trong số nam sinh nọ không thể nào thiếu sự có mặt của cậu được.

Cậu ngồi ở trên bờ nhìn Hoàng Thế Vinh, nếu như ở nơi chỉ có hai người bọn cậu thì cậu sẽ chơi cùng với hắn, nhưng nếu ở nơi có nhiều người một chút thì cậu lại thích ngồi ở một bên quan sát hắn cùng mọi người xung quanh hơn. Thật ra đó chính là chấp niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu từ khi còn nhỏ, chỉ cần xung quanh Hoàng Thế Vinh xuất hiện nhiều người hơn một chút thì cậu sẽ chọn một chỗ ngồi có thể bao quát được tất cả, cậu muốn nhìn xem có người nào để ý nhiều đến hắn hay không, muốn nhìn xem biểu hiện của hắn đối với những người đó như thế nào.

Hoàng Thế Vinh cởi trần, hiện tại chỉ mặt duy nhất một chiếc quần đùi, dáng người của hắn so với đám nam sinh đang ngâm mình dưới dòng suối kia nổi bật hơn rất nhiều, từng múi cơ lộ rõ trên vùng bụng rắn chắc, bờ vai rộng lớn, cánh tay rất dài, làn da kia có lẽ bẩm sinh từ nhỏ đã không thể nào đen đi được. Hắn so với dáng vẻ của một số người dàn ông trưởng thành giống như ba lớn nhà cậu thật sự có thể đặt ra so sánh được, rất hoàn mỹ, rất đẹp mặt.

"Quân Quân, cậu không xuống tắm sao?"

Hoàng Thế Vinh đã di chuyển gần về phía cậu, cậu ở trên bờ cúi đầu nhìn hắn:

"Không tắm, một lát nữa sẽ qua nhà tắm công cộng của khách sạn tắm"

Hoàng Thế Vinh ở dưới nước, bàn tay từ trong dòng nước suối kia đưa đến tay đang tùy ý vươn ra ngoài của cậu:

"Nước mát lắm, xuống tắm đi"

Cậu lắc đầu, nếu như xuống nước rồi sẽ không còn quan sát được bao quát tất cả mọi người nữa:

"Cậu tắm đi, tớ không tắm đâu"

Hoàng Thế Vinh giả bộ đáng thương nói:

"Muốn tắm cùng Quân Quân"

Đúng lúc này ở phía sau liền có một giọng nam sinh lớn tiếng gọi Hoàng Thế Vinh:

"Thế Vinh, hình như có người tìm cậu kìa"

Cậu theo đó cũng đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện ra được đứng ở phía trên có hai nữ sinh đang nhìn về phía nay. Diêu Tịnh Tuyết đã thay một bộ trang phục khác, quần jean ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, chiếc áo trễ vai vừa vặn làm tôn lên xương quanh xanh gợi cảm, mái tóc dài lúc này đã được buộc cao thành đuôi ngựa đung đưa ở phía sau, như có như không khoe ra được chiếc cổ dài tinh tế. Đi bên cạnh Diêu Tịnh Tuyết là một cô gái khác, cô gái này tuy không xinh đẹp bằng Diêu Tịnh Tuyết nhưng lại được cái cũng ưa nhìn, lúc này trong ánh mắt của cô gái kia vừa chạm tới Hoàng Thế Vinh liền tự động ngượng ngùng, gương mặt thoáng chốc cũng ửng hồng không rõ vì ánh nắng ban trưa hay là vì một lý do nào khác.

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ