Chương 119: Bắt được Hà Hồng

412 26 2
                                    

Đứng trước tình anh em nhiều năm thân thiết cùng vật sinh ra đã gắn ở trên người mình, Hà Hồng dù có là lão cáo già đến đâu đi chăng nữa cũng phải khuất phục trước sự điên rồ liều mạng của Hoàng Thế Vinh. 

"Tôi nói, tôi nói..." Hà Hồng hai mắt trợn trắng, khàn khàn lên tiếng.

Hoàng Thế Vinh híp đôi mắt nguy hiểm, hắn mang theo sự uy hiếp đáng sợ nói thế này:

"Biết gì thì mau nói, đừng để tao phải hỏi nhiều, tao không có kiên nhẫn!"

Đối diện với một Hoàng Thế Vinh như vậy, Hà Hồng trong lòng tự giác nhảy dựng lên, ông ta thật không ngờ một tên thiếu gia vắt mũi chưa sạch lại có thể mang theo sự tà ác đến thế:

"Tôi quả thật có liên hệ với Khâm Định, là 1 tháng trước đây, nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt, tôi cũng không biết người cậu muốn tìm là ai"

Hoàng Thế Vinh trầm mặc, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo nhìn thẳng xuống phía Hà Hồng. Hắn đình chỉ động tác một lúc, ánh mắt thâm sâu khó lường, tất cả mọi người xung quanh cũng đều im lặng giống như chờ đợi quyết định của hắn. Hoàng Thế Vinh chậm rãi đưa khẩu súng nhỏ kia đặt ở trên trán của Hà Hồng, dáng vẻ ý muốn nói ông ta không có thông tin hắn cần vậy thì không cần giữ cái mạng này nữa.

Hà Hồng thật ra rất biết quý trọng mạng sống của mình, ông vừa nhìn thấy ánh mắt giống như tu la muốn giết người kia của Hoàng Thế Vinh, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh liên hồi vì hoảng hốt:

"Tôi biết cách liên lạc với Khâm Định, nhất định là có thể giúp cậu tìm được người cậu muốn tìm"

Không chỉ có Hà Hồng bị dáng vẻ kia của Tô Thành dọa sợ mà ngay cả Bạch Trấn trong lòng cũng có điểm cả kinh, hắn cũng e ngại nếu như Tô Thành trong một phút kích động bắn chết Hà Hồng như vậy sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối ở phía sau. Tuy rằng Hà Hồng vẻ ngoài chỉ là ông chủ của một quán bar nhưng thực chất phía sau ông ta cũng có một chút dây mơ dễ má với một số nhân vật không dễ chọc, nếu như Hà Hồng bị lấy mạng tại địa bàn của chính mình, nhóm người kia khẳng định cũng không chịu ngồi yên.

Hoàng Thế Vinh liếc mắt nhìn tới phía Bạch Trấn, ánh mắt kia quả thật rất cường đại, có cảm giác giống như người này đã từng lăn lộn trải qua trong hắc đạo nhiều năm rồi vậy. Bạch Trấn bị ngây người một lúc mới hiểu ý của Hoàng Thế Vinh, hắn ta nhanh chóng nói một tên đàn em đi lấy điện thoại của Hà Hồng tới.

Hà Hồng vì bị trúng đạn, máu trên người vẫn còn đang chảy chưa được băng bó lại, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu đuối, vươn tay tiếp nhận lấy di động của mình. Khi Hà Hồng định nhấn nút gọi thì Hoàng Thế Vinh liền ngăn ông ta lại, hắn vươn tay đoạt lấy di động từ tay của Hà Hồng, ngón tay thon dài vuốt màn hình điện thoại một cách tức giận. Điện thoại của Hà Hồng không lưu bất cứ một ai trong danh bạ, kiểm tra những số đã liên lạc đều là những dãy số lạ không có tên, hắn ngẩng đầu đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Hồng:

"Số nào là của Khâm Định?"

Hà Hồng cõi lòng lạnh buốt, có chút hoảng loạn trong lòng, ngay cả ánh mắt cũng thoáng lộ ra một tia kinh hách nhưng rất nhanh liền cúp mắt xuống muốn che giấu:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ