Chương 18: Hẹn gặp

1.3K 70 10
                                    

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng mang đồ ăn trở về, cậu và Diêu Tịnh Tuyết cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện kia nữa. Hoàng Thế Vinh vừa đặt đồ ăn xuống dưới thì Diêu Tịnh Tuyết liền kéo lấy cổ tay của hắn, khiến cho hắn suýt chút nữa làm đổ cháo vào người Tô Đồ Lang Quân.

"Tiểu Vinh, cảnh buổi tối rất đẹp, hay  là chúng ta ra ngoài đi dạo đi"

Cậu ở bên này khẽ mỉm cười nhìn hai bát cháo được đặt xuống kia, cả một quá trình cũng lười để ý đến Diêu Tịnh Tuyết đang muốn thể hiện bản thân cho cậu thấy.

Hoàng Thế Vinh nhíu mày hơi dùng sức gạt tay của Diêu Tịnh Tuyết ra, hắn nhìn chằm chằm cô như muốn thăm dò chuyện gì đó:

"Tiểu Tuyết không phải cả ngày hôm nay cậu bị lạc đường trên núi sao, tại sao bây giờ vẫn còn sức lực muốn đi dạo?"

Diêu Tịnh Tuyết chột dạ, ánh mắt tự giác liếc nhìn về phía Tô Đồ Lang Quân, chẳng lẽ Tô Đồ Lang Quân đã nói chuyện gì đó cho Hoàng Thế Vinh biết rồi:

"Tớ chỉ là muốn chúng ta không bỏ lỡ cảnh đẹp mà thôi, cậu nói xem không phải lúc nào cũng có được thời gian đến nơi này đúng không?"

Hoàng Thế Vinh đột nhiên cảm thấy có bạn gái thật là phiền phức, nếu như biết là như vậy thì hắn nhất định sẽ không đồng ý với Diêu Tịnh Tuyết rồi:

"Tiểu Tuyết, hôm nay tớ rất mệt, hơn nữa Quân Quân còn đang bị thương nữa, tớ không có tâm trạng đi ngắm cảnh đâu, cậu trở về nghỉ ngơi đi"

Diêu Tịnh Tuyết cuối cùng vẫn là không nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng chất vấn Hoàng Thế Vinh:

"Thế Vinh ngày hôm nay là cậu không đúng với tớ trước, là cậu bỏ tớ lại ở phía sau. Tớ bị lạc đường, cậu có biết tớ cảm thấy tủi thân thế nào không hả, thế mà cậu lại một câu cũng không hỏi thăm tớ, cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cậu ta là sao?"

Trong lòng cậu bắt đầu trào lên cảm xúc hứng thú muốn xem kịch vui, nhưng trên mặt lại vẫn mang một dáng vẻ ngơ ngác thật vô tội. Hoàng Thế Vinh nhíu mày, chuyện ngày hôm nay đúng là hắn có lỗi, nhưng chẳng phải hắn đã nói với cô không nên theo bọn họ lên núi rồi hay sao, cuối cùng Tô Đồ Lang Quân lại bị cô làm cho liên lụy thành thế này. Cứ nhìn đến Diêu Tịnh Tuyết không bị làm sao, lại luôn tỏ thái độ muốn gây sự với Tô Đồ Lang Quân vô cớ, lại nhìn đến cậu vì đi tìm cô ấy cả ngày hôm nay mà tay chân đều có thương tích rõ ràng, Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng không nhịn được nũa lớn tiếng nói:

"Là cậu theo tớ đi, là do cậu không biết tự lượng sức, là cậu làm liên lụy Quân Quân thành ra thế này. Cậu bây giờ lại ở đây lớn tiếng muốn gây sự với cậu ấy, Tiểu Tuyết nếu như cậu có ý xấu với Quân Quân thì cậu cũng không cần làm bạn của tớ nữa"

Diêu Tịnh Tuyết bị những lời nói kia của Hoàng Thế Vinh làm cho nghẹn khuất, gương mặt vặn vẹo nói mãi mới thành câu:

"Thế Vinh, cậu nói cái gì thế hả, cậu nhất định sẽ phải hối hận"

Diêu Tịnh Tuyết nói xong câu đó liền đứng dậy chạy ra khỏi lều của bọn họ, không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, cậu im lặng một hồi liền dùng ánh mắt xinh đẹp hoang  mang cực độ nhìn về phía Hoàng Thế Vinh:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ