Chương 29: Nhung nhớ

1.1K 55 0
                                    

Tiếng xe mô tô của Hoàng Thế Vinh phát ra rất lớn, điều này khiến cho người trong nhà đều đoán ra được hắn đã trở về. Dì Hà giúp việc nhanh chóng ra ngoài mở cửa, lúc này Hàn Kỳ cùng Hoàng Thế Trung đang ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách ăn hoa quả.

Hàn Kỳ biết Hoàng Thế Vinh và Hoàng Thế Trung có điểm tương khắc, lý do cũng chính là đứa nhỏ này chẳng khác gì phiên bản lúc còn bé của ba mình. Hoàng Thế Trung khi còn là nam sinh ngang bướng bao nhiêu thì Hoàng Thế Vinh hiện tại càng muốn ngỗ nghịch bấy nhiêu.

Hoàng Thế Vinh bước vào trong nhà, đôi giày cao cổ da bò cũng lười không cởi, gương mặt cợt nhả nhìn hai người đang ngồi trên ghế kia, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Hàn Kỳ một cái ý ra hiệu cho ba nhỏ thay hắn trấn áp ba lớn:

"Chào lão ba"

Hoàng Thế Trung càng nhìn con trai mình càng cảm thấy chướng mắt, đặc biệt con trai còn mang gương mặt đáng đánh kia như muốn cợt nhả mình:

"Mày đang chọc tức ông đấy hả?"

Hoàng Thế Vinh rất thích chọc tức lão ba nhà mình, nhưng lại cực kỳ lấy lòng ba nhỏ cho nên chỉ cần hắn ủy khuất một câu ba nhỏ sẽ đứng ra bênh vực hắn:

"Ba nhỏ à, mau nhìn xem ba lại nói ông với con kìa"

Hàn Kỳ quan sát sắc mặt của Hoàng Thế Trung sau đó liền giả bộ nghiêm mặt trầm giọng hướng Hoàng Thế Vinh nói: "Sau này không được tùy ý quyết định mọi chuyện như vậy nữa" Nói rồi Hàn Kỳ liền hạ giọng: "Đã ăn cơm tối hay chưa?"

Hoàng Thế Vinh cười cười lấy lòng:

"Con ăn ở nhà Quân Quân rồi, ba nhìn này con còn không quên lấy phần về, bánh bơ ngọt ngọt hợp khẩu vị ba nhất đó"

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng đặt hộp bánh nhỏ kia lên bàn rồi trốn lên lầu, lão ba ở nhà luôn gầm ghè hắn chẳng khác gì ông bác Tô Thành nhà bên kia cả, hắn vẫn là thích căn nhà cạnh trường của mình hơn, nhưng mà quan trọng phải có Tô Đồ Lang Quân cùng món ăn ngon miệng cậu tự nấu nữa.

Hoàng Thế Vinh tắm xong, điện thoại di động của hắn liền truyền tới tin nhắn, là tin nhắn của Tô Đồ Lang Quân, cậu chỉ đơn giản hỏi hắn là về nha hay lại đi chơi đêm chưa về.

Hoàng Thế Vinh mỉm cười cầm lấy điện thoại lên giường ngồi rồi nhắn lại một tin cho cậu: [Tớ đang ở nhà, vừa tắm xong]

Vài giây sau tin nhắn ở đầu bên kia liền gửi tới: [Ba tớ nói có một căn nhà ngay sát trường học, nói tớ chuyển tới đó ở cho thoải mái]

Hoàng Thế Vinh nhíu mày, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại có điểm gấp gáp: [Phòng ở hiện tại nhỏ quá sao, tớ sẽ tìm một căn nhà lớn gấp đôi có được không?]

Tô Đồ Lang Quân khẽ mỉm cười, chuyện căn nhà gần trường chẳng qua là tự cậu nói mà thôi, ba của cậu căn bản là không có căn nhà nào gần trường đại học cả: [Tớ nói với ba cũng không cần thiết rồi, dù sao ngày hôm trước cũng đã mua rất nhiều đồ, hôm nay lại chuyển đồ sang sắp xếp đâu vào đó cả rồi, chuyển đi chuyển lại cũng phiền phức]

Hoàng Thế Vinh đọc được tin nhắn này liền thở nhẹ một hơi, trong lòng giống như là vui vẻ trở lại. Sau đó hắn đột nhiên thấy rất nhớ cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, nhưng mà bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi, cậu hẳn đã tắt điện nằm ở trên giường cho nên hắn liền nhắn lại một tin thế này: [Quân Quân, voice được không, tớ lười ấn điện thoại quá]

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ