Bộ dạng khi chơi thể thao của Hoàng Thế Vinh cực kỳ đẹp trai, người đàn ông này giống như vốn dĩ sinh ra để chạy nhảy vậy. Phóng thái tự tin, ánh mắt kiên định, đôi chân dài sải rộng chân sân cỏ, Tô Đồ Lang Quân càng nhìn càng cảm thấy bị lôi cuốn.
Thật ra trong điện thoại của cậu vẫn luôn lưu giữ lại rất nhiều hình chụp của Hoàng Thế Vinh, từ khi bản thân được sử dụng điện thoại tới giờ, số hình cậu chụp hắn đã lên đến mấy nghìn tấm rồi, tất cả đều là nhân lúc hắn đang không tập trung về chỗ cậu mà bắt lấy thời cơ chụp lại hình, cho nên hắn hoàn toàn không hề biết chuyện này.
Tô Đồ Lang Quân vừa chụp được vài tấm hình liền cúi đầu xem lại, khi bức ảnh buổi sáng hôm nay hai người chụp chung được lướt tới, cậu liền dừng lại chăm chú quan sát một hồi, khóe miệng cũng tự động cong cong vui vẻ.
Hoàng Thế Vinh nhân lúc bóng ở phía xa liền đưa mắt nhìn đến hàng ghế khán giả, mắt thấy Tô Đồ Lang Quân đang cúi đầu xem điện thoại, hơn nữa khóe miệng còn kéo theo nụ cười, hắn liền tự động đoán rằng cậu đang đăng tấm ảnh kia lên trang cá nhân.
Một luồng gió mạnh mang theo sát khí rất nhanh đánh úp tới, Hoàng Thế Vinh trong phút thất thần đứng dưới sân cỏ liền bị trái bóng cao su bọc da bay thẳng tới mặt không kịp né tránh
"Vút... bốp"
Tất cả mọi người đều dừng lại chuyển hướng chạy tới phía của Hoàng Thế Vinh:
"Thế Vinh..."
Tô Đồ Lang Quân cũng giật mình ngẩng đầu, mắt thấy mọi người đang tụ tập lại một chỗ liền nhanh chóng đứng dậy chạy xuống sân bóng xem thử.
Hoàng Thế Vinh nằm bất động ở đó, một bên má mang theo cảm giác nặng nề đau rát, ánh mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời, phát ra thứ ánh sáng nắng nóng. Hắn trong một khoảng thời gian mệt mỏi không muốn cử động, cũng không buồn lên tiếng, cứ như vậy mở mắt nằm bất động như thế. Không gian xung quanh thật sự rất ồn ào, mùi mồ hôi hỗn loạn từ những nam sinh đang tụ tập vây quanh hắn, sự nhốn nháo rất rõ ràng nhưng trong đầu hắn lúc này lại trống rỗng.
"Tiểu Vinh, cậu có sau không?"
Một cảm giác mềm mại mát lạnh chạm vào gương mặt hắn, trùng hợp làm tan đi cảm giác nặng nề nóng bỏng bên gò má kia. Trong không khí xuất hiện một mùi hương thanh mát giống như mùi cây cỏ trong sương sớm, gương mặt mang theo sự lo lắng nhưng rất đỗi dịu dàng hiện ra trước mắt hắn, trùng hợp giúp hắn che đi được ánh sáng chói chang phát ra từ phía mặt trời.
Hoàng Thế Vinh cảm thấy trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh liên hồi, từng tế bào trong cơ thể cũng bắt đầu co thắt, các mạch máu sôi sục mãnh liệt, một luồng khí nóng chảy ra từ hai hốc mũi.
"Chảy máu rồi..." Người xung quanh có chút lo lắng nói
Tô Đồ Lang Quân bình tĩnh, nhanh chóng từ trong ba lô mang theo lấy ra một tờ khăn giấy giúp hắn lau máu mũi, cậu vừa làm vừa ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh:
"Một người gọi cứu thương đi"
Vừa nói dứt lời, cổ tay của Tô Đồ Lang Quân liền bị một bàn tay khác nắm trọn, cậu giật mình cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Hoàng Thế Vinh đang nắm lấy cổ tay cậu từ từ ngồi dậy, hắn mang theo gương mặt cười cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...