Tô Đồ Lang Quân nghe thấy có người gọi tên của mình, giọng nói lại quá mức quen thuộc nhưng trong ngữ điệu kia còn mang theo sự âm trầm nguy hiểm giống như là đang kiềm chế sự tức giận trong lòng.
Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy phía trước mặt là Hoàng Thế Vinh một dáng vẻ lạnh lẽo đến cực độ, hắn giống như là vừa từ công ty tan làm đã lập tức bay đến đây, vì hiện tại trên người hắn chính là mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, trên tay còn mang theo một chiếc cặp laptop, dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng không thể che đi được sự tức giận hằn sâu trong ánh mắt kia.
Hoàng Thế Vinh đứng ở chỗ đó không có ý định bước lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía của Tô Đồ Lang Quân giống như muốn truy hỏi chất vấn. Tô Đồ Lang Quân lần đầu tiên thấy bộ dạng này của hắn, cực kỳ khủng bố, trong nhất thời cũng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác lúng túng, bất an giống như là đang ở trên đống lửa vậy.
Không gian giống như là ngưng đọng lại, dáng vẻ của Hoàng Thế Vinh làm cho người khác cảm thấy không muốn đến gần vì quá mức chết chóc, ngay cả Tô Đồ Lang Quân là người rất thân cận với hắn cũng xuất hiện trong đầu cảm giác muốn bỏ chạy không dám đối diện.
Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân, tạm thời không có để ý tới Hoắc Tử Trì đứng kia, hắn trầm giọng, âm điệu rõ ràng không phải là quát mắng nhưng khiến cho người nghe cũng cảm thấy lạnh buốt trong buổi tối mùa hè này:
"Lại đây"
Tô Đồ Lang Quân hả một tiếng vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn thì Hoàng Thế Vinh lại nói tiếp:
"Hay là muốn tớ phải qua đó?"
Giọng nói ngập tràn uy hiếp giống như là nếu như để hắn qua đó vậy thì cậu đừng có trách. Tô Đồ Lang Quân vội vã đi đến chỗ của Hoàng Thế Vinh:
"Tiểu Vinh"
Hoàng Thế Vinh mạnh mẽ kéo lấy eo của cậu ôm lấy, động tác hàm chứa sự giận giữ cho nên xuất lực cũng vô cùng mạnh, Tô Đồ Lang Quân còn không kịp phòng bị cũng suýt chút nữa trượt chân ngã xuống, ngay cả gương mặt cũng nhíu lại khẽ kêu a một tiếng.
Hoắc Tử Trì nhanh chóng đi đến muốn kéo Tô Đồ Lang Quân thoát khỏi người người đối diện thì đã bị Hoàng Thế Vinh một tay dễ dàng ngăn lại động tác. Hắn cười lạnh, cúi người đưa cặp laptop của mình cho Tô Đồ Lang Quân cầm rồi hỏi:
"Không giới thiệu cho tớ sao?"
Tô Đồ Lang Quân vừa chạm tới ánh mắt chết chóc kia cũng máy móc trả lời:
"Cậu ta tên là Hoắc Tử Trì"
Hoắc Tử Trì vươn tay muốn nắm lấy cổ tay của Tô Đồ Lang Quân một lần nữa, lại bị Hoàng Thế Vinh không kiêng nể đánh mạnh một cái, chỉ một tay vẫn có thể khiến cho đối phương nhăn mặt nhíu mày thu tay lại nâng giọng hỏi:
"Mày là ai hả?"
Hoàng Thế Vinh vẫn cười nhẹ cúi đầu nói với Tô Đồ Lang Quân:
"Cậu nói đi"
Tô Đồ Lang Quân vẫn còn thất thần vì ánh mắt kia Hoàng Thế Vinh cho nên phản ứng rất chậm chạp. Hoàng Thế Vinh thở nhẹ một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Novela JuvenilMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...