Chương 155: Tô Đồ Lang Quân tỏ tình

682 33 6
                                    

Thời gian này Hoàng Mộng Định rất hay xuất hiện tại bệnh viện, về phía Hoàng Thế Minh được nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, một mặt có thể cho người Hoàng gia thấy vì ông phải điều hành Hoàng thị nên không thể đến thăm, vì thế đã cho con gái mình thường xuyên đến chăm sóc Hoàng Thế Trung, mặt khác cũng có thể từ con gái biết được tình hình của Hoàng Thế Trung lúc này.

Đối với Hoàng Mộng Đình mà nói, chăm chỉ đến thăm Hoàng Thế Trung như vậy, phần lớn chính là muốn nhìn nhìn thấy Hoàng Thế Vinh nhiều một chút. Tuy nói hai người bọn họ là chị em nhưng lại không cùng huyết thống, Hoàng Thế Vinh từ nhỏ đã rất thuận mắt, lớn lên càng muốn đẹp trai lóa mắt, nếu như không phải bên cạnh hắn luôn có một người tâm cơ xảo quyệt không từ thủ đoạn nào như Tô Đồ Lang Quân thì có lẽ Hoàng Mộng Đình cô cũng sẽ có cơ hội với hắn.

Buổi tối hôm đó Hoàng Mộng Đình cuối cùng cũng có cơ hội ngồi ăn tối dưới căng tin bệnh viện với Hoàng Thế Vinh, bởi vì Tô Đồ Lang Quân có cuộc hẹn với đối tác không theo hắn đến đây được. Đồ ăn tại bệnh viện đều là những món đơn giản không cầu kỳ, nhưng Hoàng Mộng Đình lại cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất.

Hoàng Thế Vinh ở một bên chậm rãi ăn đồ ăn trong đĩa của mình, Hoàng Mộng Đình ở một bên nhìn hắn, thỉnh thoảng còn giúp hắn gắp vài miếng thịt, không khí trên bàn ăn chỉ có riêng hai người khiến cho Hoàng Mộng Đình có ảo tưởng gia đình.

"Gần đây chị thấy cậu gầy đi khá nhiều, là lo cho chú có đúng không?"

Hoàng Thế Vinh theo đó cũng đáp lại:

"Thời gian này cũng cảm ơn chị thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc ba em"

Hoàng Mộng Đình mỗi lần đến bệnh viện đều cố tình trang điểm thật tinh xảo, váy áo cũng đặc biệt lựa chọn cẩn thận, mỗi lần xuất hiện trước mặt Hoàng Thế Vinh đều là dáng vẻ hoàn mỹ nhất, chỉ có điều Hoàng Thế Vinh luôn đến cùng Tô Đồ Lang Quân, mà mỗi lần nhìn thấy bọn họ, cô không bao giờ nhận được ánh nhìn trìu mến của Hoàng Thế Vinh mà thay vào đó là ánh mắt mang theo tia châm biếm, khiêu khích của Tô Đồ Lang Quân.

"Đừng nói lời cảm ơn, giữa chúng ta không cần tồn tại những thứ này"

Hoàng Thế Vinh cúi đầu ăn cơm, cũng không nói gì nhiều nữa. Ăn cơm xong, Hoàng Thế Vinh vốn định lên phòng bệnh nói chuyện với ba mình một chút rồi quay trở về, nhưng mà Hoàng Mộng Đình lại có chuyện muốn nói với hắn, cho nên lúc này hai người bọn họ liền chậm rãi tản bộ trong khuôn viên bệnh viện.

Nếu là trước đây Hoàng Thế Vinh nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này, nhưng thời gian gần đây Hoàng Mộng Đình luôn đến bệnh viện thường xuyên, hắn cho dù trước đây có không thân thiết với Hoàng Mộng Đình đến đâu cũng không thể từ chối được.

Không khí trong bệnh viện có điểm trong lành, tại khuôn viên trồng nhiều cây xanh, buổi tối hôm nay gió trời mát mẻ, nơi này yên tĩnh lạ thường. Hoàng Thế Vinh đi được một lúc cũng không thấy Hoàng Mộng Đình nói cái gì liền hỏi:

"Chị có chuyện gì muốn nói hay sao?"

Hoàng Mộng Đình chợt dừng bước, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mất khống chế như thế, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, gương mặt ửng hồng, ngay cả ánh mắt cũng thiếu đi sự tự tin mà ngượng ngùng nhìn về phía khác:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ