Người tỉnh dậy đầu tiên của buổi sáng ngày hôm sau là Hoàng Thế Vinh, không biết có phải do dùng thuốc ngủ hay không mà hắn cảm thấy khi thức dậy vô cùng thư thái và tỉnh táo, tỉnh táo đến mức nhận ra bàn tay của mình đang luồn vào trong áo của đối phương.
Hoàng Thế Vinh mở lớn hai mắt, ngay cả hít thở cũng không dám, cả người cứng ngắt, đặc biệt bàn tay kia không dám cử động một chút nào. Hắn vì sao lại có thể luồn tay vào trong áo của Tô Đồ Lang Quân chứ, hơn nữa đầu ngón tay hình như còn chạm trúng nơi có thứ gì đó tròn tròn nhô lên.
Hoàng Thế Vinh chậm rãi thu tay lại, động tác vô cùng cẩn trọng không muốn làm cho đối phương tỉnh dậy, đến khi hắn rút được tay ra rồi mới dám thở phào một hơi, giúp cậu kéo áo xuống ngay ngắn.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa màu xám, người nằm trên giường nhắm mắt an ổn ngủ say, ngũ quan tinh tế mềm mại, đôi lông mi dài cong vút đến xinh đẹp. Hoàng Thế Vinh cứ như vậy bị chìm đằm vào gương mặt kia, ngây ngốc nhìn cậu đến không biết chán. Người nọ hơi chuyển mình, hai mắt đang nhắm cũng nhăn lại một chút biểu hiện cho việc sắp tỉnh.
Hoàng Thế Vinh thu hồi ánh mắt mê mẩn kia, nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. Không biết tối hôm qua hắn đã làm ra loại sự tình gì, vì sao buổi sáng tỉnh dậy tay của hắn lại đặt vào chỗ không nên đặt như thế, ngày hôm qua không biết cậu có phát hiện ra hay không.
Buổi sáng Tô Đồ Lang Quân có tiết học nhưng Hoàng Thế Vinh được nghỉ, cậu là người tuy không quá quan tâm đến việc học hành nhưng nếu như không phải tình huống bắt buộc thì cậu sẽ không bỏ học. Đồng hồ sinh học của cậu luôn đúng giờ, đưa tay cầm lấy điện thoại đưa lên trước mắt, đã là sáu giờ ba mươi phút sáng, ba mươi phút nữa cậu cần có mặt tại lớp học.
Tô Đồ Lang Quân ngồi dậy, lúc này cậu phát hiện ra Hoàng Thế Vinh cũng tỉnh rồi:
"Hôm nay cậu có tiết học không?"
Hoàng Thế Vinh đáp, không thể che giấu được giọng nói khàn khàn của người mới tỉnh ngủ:
"Không có"
Tô Đồ Lang Quân ừ một tiếng, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó liền giả bộ kéo cổ áo phông ra cúi đầu nhìn vào trong. Hoàng Thế Vinh nằm bên cạnh thấy vậy thì căng thẳng, chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao:
"Sao thế?"
Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút gì đó không đúng mà thôi"
Hoàng Thế Vinh kéo chăn che lên mặt giả bộ muốn ngủ, nhưng thực chất là hắn không muốn đối diện với Tô Đồ Lang Quân lúc này. Buổi sáng chính là thời điểm dễ mẫn cảm nhất của đàn ông, vừa mới rồi hắn bị đôi mi cong vút kia của cậu làm cho phía dưới nhộn nhạo. Hắn không muốn có những suy nghĩ đen tối với cậu, nhưng mà chẳng hiểu vì sao những suy nghĩ đen tối này lại không thể nào chịu buông tha cho hắn được.
"Tiểu Vinh, buổi trưa tan học tớ đến ký túc xá dọn đồ, cậu giúp tớ có được không?"
Giọng nói của Tô Đồ Lang Quân rất dịu dàng, Hoàng Thế Vinh cảm nhận được sự ngọt ngào trong lời nói kia, hắn ở trong chăn ừ một tiếng tỏ ý đồng ý rồi. Tô Đồ Lang Quân lại nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...