Hoàng Thế Vinh đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khiến cho Diêu Tịnh Tuyết phải điêu đứng, không nói đến chuyện mất một số tiền để đền bù hợp đồng cho Hoàng thị, không nói đến chuyện bị mất đi vai diễn trong phim, chỉ nói đến chuyện công ty chủ quản của cô đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, Diêu Tịnh Tuyết còn mắc thêm một món nợ nữa ở trên vai từ phía công ty.
Mấy ngày nay Diêu Tịnh Tuyết như muốn phát điên rồi, nhà đang ở bị công ty chủ quản thu hồi, nhà báo luôn chạy theo cô muốn phỏng vấn, trên người cô lại không có nhiều tiền. Cô đã gọi điện cho Cindy nhưng người trợ lý kia của cô cũng giống như biến mất, vô tình cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô.
Diêu Tịnh Tuyết rất muốn gặp mặt Hoàng Thế Vinh để thương lượng, nhưng mà Hoàng Thế Vinh lại không hề có ý định gặp mặt cô. Cuối cùng sau nhiều ngày sống trong khủng hoảng, cô bèn vứt hết mặt mũi gọi cho Tô Đồ Lang Quân.
Tại một tiệm cà phê cách xa trung tâm thành phố, Diêu Tịnh Tuyết mặt mày xuống sắc, hai mắt thâm quầng lộ rõ mệt mỏi. Đối với dáng vẻ này của cô ta, Tô Đồ Lang Quân vừa vặn lại vô cùng cảm thụ, cậu lúc này giống như một vị đế vương nắm mọi quyền hành trong tay, ánh mắt mang theo tia lười biếng nhìn Diêu Tịnh Tuyết hỏi:
"Cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"
Diêu Tịnh Tuyết hai tay nắm chặt ở dưới gầm bàn, ánh mắt mang theo tia khuất phục, hạ giọng nói:
"Cầu xin anh giúp tôi"
Tô Đồ Lang Quân cậu sẽ không giúp người từng đối địch với cậu, dù cho kẻ đó có thật sự muốn quay đầu đi chăng nữa cũng sẽ không liên quan đến cậu. Ngày hôm nay cậu đồng ý đến đây cũng chỉ là muốn nhìn xem Diêu Tịnh Tuyết biến thành bộ dạng như thế nào mà thôi, thế cho nên khi lời nói kia của cô ta vừa dứt, Tô Đồ Lang Quân liền ngắn gọn lạnh nhạt bỏ lại một câu:
"Không thể"
Diêu Tịnh Tuyết giật mình ngẩng đầu, hai mắt mở lớn quan sát Tô Đồ Lang Quân, cô thật sự không thể ngờ tới cậu lại lạnh nhạt quả quyết như thế.
Tô Đồ Lang Quân cảm thấy mình không hề sai, dù sao trước đây cũng đã từng cảnh cáo Diêu Tịnh Tuyết hai lần rồi, là do cô ta ngựa quen đường cũ. Nếu như lần này cậu giúp đỡ cô ta, khẳng định sau này nếu như có cơ hội thì cô ta sẽ lại tiếp tục đánh chủ ý lên người Hoàng Thế Vinh nữa, chi bằng tại thời điểm hiện tại cậu dập tắt mọi nguồn cơn kia.
"Cầu xin anh giúp tôi, tôi sau này nhất định sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi sẽ rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại"
Tô Đồ Lang Quân nhàn nhạt nói:
"Năm đó chẳng phải cô cũng rời khỏi thành phố rồi sao, cuối cùng cô vẫn quay trở lại, hơn nữa cô thế nhưng còn muốn kết hôn với cậu ấy"
Diêu Tịnh Tuyết lắc đầu, cố gắng thu về sự thương hại của Tô Đồ Lang Quân:
"Không, lần này tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, chỉ cần anh giúp tôi lần này thôi, tôi cam đoan sẽ rời khỏi đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...