Mấy ngày nay Hoàng Thế Minh luôn thấy Hoàng Mộng Đình ở trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả buổi tối lúc ăn cơm cũng không chịu đi xuống, toàn là phải nói người giúp việc đưa lên tận phòng. Bởi vì Hoàng Mộng Đình không ra ngoài cho nên thời gian này Hoàng Thế Minh cũng không biết tình hình của Hoàng Thế Trung ra sao, chính vì thế buổi tối hôm đó liền lên phòng con gái hỏi cho ra lẽ.
Hoàng Thế Minh chỉ có duy nhất một đứa con gái, từ nhỏ luôn cưng chiều hết mực, cho dù Hoàng Mộng Đình có quá quắt như thế nào cũng không lỡ nặng lời. Lúc ông mở cửa phòng ngủ nhìn thấy con gái nghiêng người nằm co lại liền thở dài:
"Mộng Đình, con mấy ngày này sao thế?"
Hoàng Mộng Đình im lặng không nói, thật ra Hoàng Thế Minh cũng đã cho người tìm hiểu một chút, nhưng chỉ biết từ ngày hôm đó trở về từ bệnh viện thì Hoàng Mộng Đình liền không ra khỏi nhà nữa, cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì:
"Mộng Đình, là ai bắt nạt con? Nói cho ba biết, ba nhất định sẽ thay con làm chủ"
Hoàng Mộng Đình ngồi dậy, hai mắt sưng đỏ nhìn ba của mình. Hoàng Thế Minh nhìn thấy bộ dạng của con gái như vậy, trong nhất thời cũng giật mình, lòng đau như cắt.
"Ba, là Hoàng Thế Vinh, hắn ta không biết tốt xấu"
Hoàng Thế Minh nghe đến cái tên kia liền nhíu mày:
"Thế Vinh sao?"
Hoàng Mộng Đình gật đầu:
"Đúng vậy, hắn ta đúng là không biết tốt xấu, con để mắt tới hắn ta chính là phúc của hắn, hắn không những không cảm kích mà còn nặng lời với con, hơn nữa còn mạnh tay đẩy con"
Hoàng Thế Minh vội vàng quan sát Hoàng Mộng Đình một lượt, thấy con gái không bị thương gì mới yên tâm thở phào, nhưng sau đó lại tức giận hỏi:
"Nó dám đẩy con sao?"
Hoàng Mộng Đình ủy khuất:
"Đúng vậy đó ba, tất cả là do Tô Đồ Lang Quân, nếu như không phải là do cậu ta, Tiểu Vinh cũng sẽ không sa ngã như vậy. Ba à, ba nhất định phải giúp con, con... con là thích Tiểu Vinh"
Hoàng Thế Minh giật mình:
"Mộng Đình, con nói cái gì? Con thích Thế Vinh? Con không thể thích nó được, nó và con là chị em cơ mà"
Hoàng Mộng Đình bực bội:
"Không phải chung huyết thống, chuyện này ai cũng biết cả, con mặc kệ, con thích Tiểu Vinh, ba nhất định phải giúp con"
Hoàng Thế Minh bất lực nhìn con gái, cuối cùng liền thở dài chậm rãi bước ra khỏi phòng:
"Mộng Đình, chuyện này để nói sau đi, con hiện tại đang kích động, ba sẽ tìm cho con mối hôn sự khác"
Hoàng Mộng Đình vội đứng dậy nói với theo:
"Ba, con sẽ không lấy người khác, con chỉ thích Tiểu Vinh"
Hoàng Thế Minh đi vào trong thư phòng, bắt đầu suy nghĩ một hồi. Hoàng Mộng Đình thích Hoàng Thế Vinh, chuyện này là chuyện ông không nghĩ đến, ông còn muốn lật đổ Hoàng Thế Trung nhưng nếu như Hoàng Thế Vinh và Hoàng Mộng Đình quả thật là một cặp, chuyện này có khi nào sẽ giúp kế hoạch trở thành người đứng đầu Hoàng thị của ông dễ dàng hơn. Nhưng mà cái tên nhóc xảo quyệt Tô Đồ Lang Quân kia rất không dễ đối phó, nhưng mà chẳng phải ông cũng đang quen với một người có mối thù với Tô gia hay sao, há chẳng phải rất vẹn cả đôi đường. Hoàng Thế Minh càng nghĩ càng cảm thấy mối nhân duyên này cũng không phải hoàn toàn xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...