Hoàng Thế Vinh đột nhiên điên cuồng luật động, khiến cho Tô Đồ Lang Quân không bắt kịp tiết tấu, hơi thở hỗn loạn, lời nói ngắt quãng:
"Không biết... vừa rồi chỉ lo anh... tay bị thương... a"
Hoàng Thế Vinh nghe được câu trả lời thì mỉm cười:
"Phải không?"
Tô Đồ Lang Quân vòng tay ôm lấy cần cổ của Hoàng Thế Vinh kéo xuống, hai mắt sớm đã phiếm hồng vì dục vọng, cả người có một tầng mồ hôi mỏng bỏng loáng đến quyến rũ:
"Tiểu Vinh, đừng quá nhanh... sẽ hỏng mất"
Hoàng Thế Vinh khàn giọng:
"Không nhanh sẽ không khiến em ghi nhớ, lần sau một mình ở bên ngoài sẽ trêu chọc người khác"
Tô Đồ Lang Quân nức nở cầu xin:
"Sẽ... hỏng mất... đừng như vậy... ông xã.... Tiểu Vinh... sẽ hỏng"
Hoàng Thế Vinh nhìn thấy dáng vẻ thấm mệt đến vô lực kia của Tô Đồ Lang Quân cũng đau lòng không cố tình trêu chọc cậu nữa, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu, động tác cũng biến chuyển khoan thai nhịp nhàng:
"Tiểu Lang Quân ngoan, ông xã thương em, chỉ là em sau này phải ngoan ngoãn, ra ngoài một mình không được trêu chọc đàn ông có biết chưa"
Tô Đồ Lang Quân gật đầu, tuy rằng vô duyên vô cớ bị thành lập tội danh không làm, sau đó bị đưa tới thực hiện "phán quyết" nhưng mà đối với vị "thẩm phán" đang rong ruổi trên người này đây lại không có năng lực kháng cự, chỉ có thể nhỏ giọng phục tùng:
"Ừm... đã biết... nhẹ một chút... nhẹ một chút có được không"
Hoàng Thế Vinh hôn lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào liên tục đáng thương cầu xin kia của Tô Đồ Lang Quân, hắn thật sự muốn cho cậu ngày mai không còn cách nào xuống giường, nhưng lại bị mấy lời cầu xin kia của cậu làm cho mềm lòng, thế cho nên hắn chỉ còn cách dùng miệng mình chặn lại lời nói kia của cậu.
Tô Đồ Lang Quân cảm thấy đêm nay thật sự rất dài, cũng cảm nhận được sự nóng giận qua từng động tác chiếm hữu bá đạo kia của Hoàng Thế Vinh. Phía dưới của cậu bị hắn chà sát đến đau nóng như bốc cháy, bên trong bị hắn dày vò không thương tiếc, nơi đó cũng chứa rất nhiều tinh dịch nóng bỏng của hắn, chẳng biết hắn đã phát tiết biết bao nhiêu lần mới chịu dừng lại, hại cậu phối hợp cùng hắn đến rã rời chân tay.
Lúc này đây, đêm khuya tĩnh mịch, mặt trăng vàng treo sáng trên bầu trời, thứ ánh sát tự nhiên kia chiếu vào bóng dáng hai người đang nằm trên giường lớn. Tô Đồ Lang Quân cả người đều được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh trăng càng thêm phần mê người, Hoàng Thế Vinh một tay ôm lấy cậu, tay còn lại không ngừng vuốt ve phía trên ngực cậu, bản thân hiện tại vẫn còn chưa chịu buông tha, nơi đó còn cắm sâu trong cơ thể cậu thật là khó chịu:
"Tiểu Vinh"
Hoàng Thế Vinh cúi đầu hít một hơi phía sau gáy của cậu:
"Ừ"
Tô Đồ Lang Quân kiếm cớ:
"Muốn quay lại nhìn anh"
Hoàng Thế Vinh làm sao mà không hiểu ý tứ kia, vật nhỏ đáng yêu này là đang nhắc hắn nhanh nhanh rút tính khí của mình khỏi cơ thể cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...