Sau khi Hoàng Mộng Đình bị cảnh sát kéo đi, tất cả mọi người vẫn còn chưa chịu quay về chỗ làm việc, Tô Đồ Lang Quân trầm giọng nói:
"Mọi người quay về làm việc đi"
Nhân viên chột dạ nhanh chóng xoay người đi vào thang máy, Tô Đồ Lang Quân cũng cùng Triệu Chung vào bên trong tháng máy đi lên tầng làm việc. Lúc vào trong phòng làm việc rồi, điện thoại di động của Tô Đồ Lang Quân liền reo lên, đưa mắt nhìn tới trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, cậu mỉm cười, chậm rãi cầm điện thoại di động đi về phía cửa sổ sát đất đứng nghe:
"Tiểu Vinh"
Người ở đầu dây bên kia nâng giọng, giống như bị mất bình tĩnh một chút:
"Quân Quân, anh nghe nói Hoàng Mộng Đình tìm đến chỗ em, còn mang theo cả hung khí tấn công em nữa sao? Em có bị thương ở đâu không?"
Tô Đồ Lang Quân buồn cười, cũng không biết là nhân viên nào của Tô thị báo cho hắn nhanh như vậy, hơn nữa hình như còn báo cáo phóng đại nguy hiểm lên một bậc:
"Cái gì mà hung khí chứ, chỉ là con dao gọt hoa quả thôi. Cô ta còn chưa kịp đến gần em thì Triệu Chung đã khống chế được rồi, em không sao cả"
Hoàng Thế Vinh nghe thấy vậy mới yên tâm một chút:
"Sao bảo an tòa nhà làm việc thất trách như vậy, lại để cho người lạ cầm vũ khí vào bên trong vậy chứ"
Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:
"Có lẽ là giấu trong áo, không để ý thấy"
Hoàng Thế Vinh thở dài, trầm mặc một chút mới nói:
"Quân Quân, em có sao không? Anh nghe nói, Hoàng Mộng Đình ở chỗ đó nói vài câu không rất khó nghe"
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi trả lời:
"Em không nghe, cũng không biết cô ta nói những gì, dù sao thì Hoàng Mộng Đình cũng bị bắt rồi"
Hoàng Thế Vinh ừ một tiếng:
"Anh nói luật sư theo vụ này đến cùng, để cô ta ở trong tù có lẽ sẽ yên ổn hơn"
Tô Đồ Lang Quân cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, Hoàng Mộng Đình lúc đến tìm cậu, ánh mắt hung hăng, tròng mắt đỏ sọng vô cùng ác ý, nếu như còn để cô ta ở bên ngoài tự do không biết cô ta sẽ còn làm ra chuyện nguy hiểm gì nữa:
"Ừ, nghe theo anh"
Hoàng Thế Vinh giống như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội chuyển hướng:
"Phải rồi, phía bên A Toàn nói chúng ta chuẩn bị cho tốt, ngày mai sẽ tiến hành theo như đúng kế hoạch"
Tô Đồ Lang Quân nhìn vào bầu trời âm u, ngoài trời có mưa nhỏ, bên dưới lòng đường bởi vì điều kiện thời tiết xấu cũng xảy ra ùn tắc:
"Được, em sẽ nhắn lại với ba".
---
Lại nói đến ngày hôm sau, Đàm Dật Nam như thường lệ đi xuống bên dưới, thành thạo nhấn vào từng dãy số trên thanh bảo mật, cánh cửa có lắp đặt thiết bị bảo an điện tử từ từ mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...