Chương 102: Ngôi sao may mắn

599 38 2
                                    

Vu Nhạn Bắc sau 3 lượt bắn kết thúc với số điểm là 12, đây không phải là con số khó vượt qua, việc này khiến cho anh ta cũng rơi vào lo lắng, nếu như một lần nữa lại mất mặt thật sự là tự chuốc lấy nhục nhã mà. Hoàng Thế Vinh mỉm cười, tùy tiện cầm lên khẩu súng của mình đưa về phía trước, đến tập trung nhắm bắn cũng không có đã bóp cò khẩu súng kia rồi, kết quả viên đạn liền bắn vào khoảng không, sau tiếng bùm kia, trên bảng số tính điểm điện tử vẫn là con số 0. Vu Nhạn Bắc nhìn thấy kỹ thuật bắn súng kia của Hoàng Thế Vinh liền cười thầm trong lòng, thế nhưng hắn đã trượt một phát rồi, hai lượt còn lại liệu hắn có thể nào bắn được hơn điểm của anh hay không chứ.

"Hoàng phó tổng, vẫn là nên điềm tĩnh một chút, lúc nhắm bắn không thể hấp tấp thì mới trúng mục tiêu" Vu Nhạn Bắc đứng ở một bên tỏ ý tốt nhắc nhở một chút điểm lưu ý, một phần là muốn ra oai với Hoàng Thế Vinh, phần còn lại chính là muốn lấy lại mặt mũi của mình trước mặt Tô Đồ Lang Quân.

Hoàng Thế Vinh cười cười nhìn về phía của Tô Đồ Lang Quân nói thế này:

"Ngôi sao may mắn của tớ, cậu qua đây giúp tớ bắn một viên đi"

Tô Đồ Lang Quân biết là Hoàng Thế Vinh cố tình bắn trượt phát đạn vừa rồi, người đàn ông này chẳng phải đang muốn trêu chọc Vu Nhạn Bắc hay sao.

Vu Nhạn Bắc vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt liền đen mặt, Tô Đồ Lang Quân một tay cầm súng, Hoàng Thế Vinh lại ở ngay sau lưng cậu ân cần điều chỉnh tư thế, hai người bọn họ lúc này rất thân mật, khiến cho anh ta cũng có điểm khó chịu trong lòng. Nhưng mà phát đạn vừa rồi đã bắn trượt, hiện tại Hoàng Thế Vinh lại muốn Tô Đồ Lang Quân giúp hắn bắn, khả năng phần thắng lần này thuộc về anh sẽ khá là cao đây, chỉ cần có thể đi ăn tối cùng Tô Đồ Lang Quân, mang những chuyện hiểu nhầm lúc trước giải thích ra là được rồi.

Tô Đồ Lang Quân biết lên đạn, cũng biết bóp cò, nhưng không có khả năng có thể nhắm bắn trúng bia đạn. Hoàng Thế Vinh ở sau lưng cậu bắt đầu thân mật điều chỉnh tư thế:

"Tiểu Vinh, có phải là cậu muốn cùng Vu Nhạn Bắc đi ăn tối không?"

Hoàng Thế Vinh hạ thấp giọng nói:

"Yên tâm, tớ đương nhiên sẽ không để cơ hội đó xảy ra được"

Tô Đồ Lang Quân buồn cười nói nhỏ:

"Viên đạn này tớ cố tình bắn trượt thì sao?"

Hoàng Thế Vinh nhẹ giọng trả lời:

"Bắn trượt cũng sẽ không trách cậu, nhưng mà ba ngày tới sẽ không để cậu xuống giường đâu"

Đúng lúc này, Vu Nhạn Bắc đứng ở bên cạnh nhịn không được nữa, từ nãy tới giờ anh đều đứng quan sát hai người này, tuy không nghe thấy được bọn họ rốt cuộc thì thầm to nhỏ cái gì, nhưng cứ nhìn cảnh thân thiết kia anh lại thấy không thể nào nhìn thêm nữa cho nên liền lớn giọng cắt ngang phong cảnh trước mặt:

"Được rồi Hoàng phó tống, khi nào thì anh định bắn đây"

Hoàng Thế Vinh sau khi đã giúp Tô Đồ Lang Quân nhắm chuẩn bia đạn liền thu tay lại đứng sang một bên nâng giọng nói:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ