Trong căn nhà hoang này thoáng chốc cũng chỉ còn Hoàng Thế Vinh và Lâm Hiền đối diện nhau, một người vắt chéo hai chân ngồi trên ghế gỗ, một người dáng vẻ cảnh giác đứng ở trước mặt quan sát người còn lại. Tuy Hoàng Thế Vinh là người trẻ tuổi, nhưng trên người hắn luôn toát ra một cỗ khí băng lạnh khiến cho người khác khó thân cận, cũng rất khó để thăm dò ý muốn của hắn.
Rõ ràng Hoàng Thế Vinh mặc trên người một bộ tây trang đường hoàng, nhìn qua phải thật giống thành phần tri thức tinh anh, nhưng Lâm Hiền lại cảm thấy hắn thực chất chẳng khác gì với đám người lưu manh bà thường tiếp xúc, so với đám lưu manh kia hắn thậm chí còn có phần hung ác ngang tàng hơn.
Lâm Hiền tạm thời chưa thể đoán ra được ý muốn của Hoàng Thế Vinh, nhưng một người đàn bà xảo quyệt như bà đương nhiên có thể lờ mờ nhận ra được nhất định là có liên quan đến Tô Đồ Lang Quân. Bà nghĩ rằng mấy ngày hôm nay mình gọi điện cho Tô Đồ Lang Quân làm phiền như thế, có phải là cậu sai người trước mặt đến cảnh cáo mình hay không:
"Có phải Tô Đồ Lang Quân gọi cậu đến hay không?"
Hoàng Thế Vinh dùng ánh mắt sắc bén không chứa bất cứ một tia cảm xúc gì nhìn Lâm Hiền:
"Ở nơi này bà không được phép đặt câu hỏi"
Lâm Hiền im lặng, cỗ khí băng lãnh trên người Hoàng Thế Vinh quả thật đã thành công chạm đến sự sợ hãi trong lòng bà. Hoàng Thế Vinh chầm chậm nói tiếp:
"Bà nói Tô Đồ Lang Quân là con trai bà, việc này có thật hay không?"
Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng:
"Thì ra đúng là nó gọi cậu tới, đứa con trai đó của tôi khiến cho tôi thật sự không muốn có một chút quan hệ ruột thịt nào với nó, nó không những nhận kẻ thù làm cha mà còn không quan tâm đến sự sống chết của mẹ mình"
Hoàng Thế Vinh nhếch môi mỉm cười:
"Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra bà đang nói dối, sau khi làm xét nghiệm ADN là 24 tiếng sau sẽ có kết quả, đến lúc đó bà chết không được toàn thây đâu"
Lâm Hiền sắc mặt khẽ biến đổi, Hoàng Thế Vinh lên tiếng gọi một đàn em tiến vào:
"Cậu qua đó tùy ý cắt một bộ phận trên người bà ta mang đến bệnh viện đi"
Lâm Hiền vừa nhìn thấy trong tay người kia cầm một con dao sắc bén liền hoàng hốt lùi lại phía sau:
"Cậu muốn làm gì, mau tránh ra"
Người kia cầm con dao tiến về phía trước, Lâm Hiền lùi đến lưng chạm vào tường rồi liền hoảng sợ:
"Khoan đã, khoan đã, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói"
Hoàng Thế Vinh ngồi trên ghế nhàn nhạt trả lời:
"Tôi chỉ muốn nghe chuyện tôi muốn nghe"
Lâm Hiền bị dọa đến sắc mặt trắng xanh:
"Đúng đúng, là chuyện của Tô Đồ Lang Quân, cậu chẳng phải rất muốn biết thân thế của cậu ta hay sao, tôi biết, tôi biết"
Hoàng Thế Vinh nói tên đàn em kia dừng lại, đi ra ngoài canh cửa không cho ai đến gần. Lâm Hiền lúc này đã bị dọa đến ngồi sụp ở dưới đất, cả người đều đổ mồ hôi, ánh mắt cũng lộ rõ tia hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...