Chương 162: Nhận nuôi

534 32 4
                                    

Tô Đồ Lang Quân cũng thật không ngờ rằng nhanh như vậy đã có thể quyết định nhận nuôi một đứa nhỏ, còn trong ngày hôm nay lập tức mang theo nó trở về nhà. Lúc hai người ngồi làm thủ tục nhận nuôi, Hoàng Thế Vinh trước khi ký xuống còn quay sang bên cạnh hỏi cậu:

"Quân Quân, nếu như bây giờ ký xuống chúng ta phải chịu trách nhiệm với Tiểu Dực, em có muốn trở về suy nghĩ kỹ lại hay không?"

Tô Đồ Lang Quân cầm lấy bút trên bàn, chậm rãi mở nắp bút, kế đến liền quay sang nhìn Hoàng Thế Vinh trả lời:

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, không thể làm khó được em"

Nói rồi Tô Đồ Lang Quân liền hạ bút ký xuống, chữ ký uốn lượn vô cùng đẹp mắt, rất nhanh liền kết thúc, chuyển bút qua qua cho Hoàng Thế Vinh.

Ria ở một bên nhìn hai người bọn họ mỉm cười từ ái:

"Tiểu Dực là đứa bé rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là sức khỏe của nó không được tốt, thời tiết chuyển lạnh hay là quá kích động thì bệnh hen suyễn sẽ tái phát, hai người các con chú ý một chút là được"

Hoàng Thế Vinh gật đầu, Tô Đồ Lang Quân hỏi:

"Như vậy khi nào chúng con có thể đưa Tiểu Dực về nhà?"

Lời vừa nói xong, bên ngoài liền có một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé tiến vào. Đứa bé kia mặc một chiếc áo phông có cổ màu vàng, quần đùi ka ki màu trắng, trên tay còn cầm theo một con gà bông đã cũ nho nhỏ. Tô Đồ Lang Quân nhìn tới chiếc ba lô nhỏ mà người phụ nữ kia cầm tới, đoán là đồ đạc của Tiểu Dực, xem ra đứa nhỏ này cũng không có nhiều đồ, nếu như không muốn nói là ít đồ đến thảm thương.

Ria đưa tay về phía trước vẫy vẫy Tiểu Dực:

"Tiểu Dực, lại đây"

Đứa nhỏ kia từ lúc tiến vào luôn đứng ở sau lưng người phụ nữ dẫn nó tới, vừa nghe thấy Ria gọi đến tên của mình liền ló đầu ra, ánh mắt hơi trốn tránh hai người Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân, bước chân dè dặt đi đến chỗ Ria. Ria xoa đầu của Tiểu Dực, lại kéo Tiểu Dực đứng xoay người lại đối diện Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân:

"Tiểu Dực, đây là hai người muốn nhận nuôi con, sau này con đi theo hai người, phải nhớ ngoan ngoãn nghe lời có biết chưa?"

Tiểu Dực vẫn có điểm gì đó hoảng sợ, chỉ gật đầu một cái rồi mím mím môi, cả một quá trình đều cúi đầu nhìn xuống đất. Hoàng Thế Vinh nghĩ rằng đứa nhỏ này có lẽ đang luyến tiếc nơi đây, hiện tại mới biểu hiện như vậy, ngay cả một câu cũng không nói lên lời. Hoàng Thế Vinh kéo lấy tay của Tiểu Dực, hắn ngồi xổm xuống mỉm cười hỏi nhóc:

"Vừa rồi bánh ăn có ngon hay không?"

Tiểu Dực hai mắt có chút mơ hồ, sau đó lại gật đầu với Hoàng Thế Vinh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi, Hoàng Thế Vinh cùng Tô Đồ Lang Quân mang theo Tiểu Dực rời khỏi cô nhi viện, đứa nhỏ này đột nhiên rất ít nói, cả một đoạn đường đi cũng không lên tiếng nói lời nào. Tô Đồ Lang Quân ngồi ở bên cạnh Tiểu Dực, chăm chú nhìn đứa nhỏ quan sát một lúc, rõ ràng vẫn là gương mặt này nhưng ánh mắt kia lại có điểm không đúng. Tô Đồ Lang Quân lần đầu tiên chăm sóc một đứa bé, cũng không thể hiểu nổi được tâm tư nho nhỏ kia, chỉ có thể ở bên cạnh trấn an:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ