"Jeon Jungkook, anh còn muốn cái gì nữa? Điều gì nên làm tôi cũng đã làm hết rồi, rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa chứ?" Ngày đó, sau khi dùng hết sức hét lên câu này, cả người Shin Dakyung dường như bị rút cạn sức lực, cứ thế cả ngồi trên giường.
Xung quanh cô toàn ảnh là ảnh, nói một cách chính xác hơn thì chính là ảnh nóng. Chúng rải rác khắp nơi, cả ở trên giường và dưới sàn nhà đều có, hệt như đang đồng loạt muốn dồn ép cô đến bước đường cùng.
Hai người trong ảnh như đôi sam dính lấy nhau, quấn quýt không rời cùng với những nụ hôn ướt át, những hành động thân mật và biểu cảm mơ màng, kích tình khiến người ta phải đỏ mặt...
Người con gái là cô, người đàn ông là Jeon Jungkook.
Không rõ là vì hoảng sợ hay tức giận, Shin Dakyung gần như có thể nghe thấy tiếng răng môi mình đang không ngừng va lập cập vào nhau. Cô nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm, hơi thở dồn dập, ánh mắt phẫn uất tựa như một con dao sắc nhọn chỉ chực chờ đâm thẳng về phía anh.
Trong những tấm ảnh đó, cô chẳng những không có biểu hiện chống cự hay bài xích Jeon Jungkook như thường ngày mà trái lại còn chủ động bò lên người anh, bám chặt lấy anh như dây leo, ôm hôn mặn nồng, mặc sức hưởng thụ sự vuốt ve và săn sóc mà đôi tay anh mang lại. Thế nên, nếu nói cô bị anh cưỡng ép thì sẽ chẳng một ai tin cả.
Song, vừa rồi cô đã nhớ ra một điều...
Có một đêm nọ, Jeon Jungkook tự tay pha cho cô một ly sữa ấm. Anh nói rằng nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn, hơn nữa còn muốn cô uống hết ngay trước mặt anh rồi mới được đi ngủ.
Vốn dĩ thường ngày anh cũng hay dám sát việc ăn uống của cô, chỉ vì lo cô sẽ lãng phí thức ăn. Vậy nên cô không lấy làm lạ, cứ thế từ từ uống cạn ly sữa đó.
Sau khi Jeon Jungkook mang theo cái ly rỗng rời khỏi phòng được một lúc, Shin Dakyung bắt đầu cảm thấy một nơi nào đó sâu trong cơ thể mình đang dâng lên một cảm giác nong nóng, có chút khó chịu. Cô theo bản năng vén chăn ra, định giơ tay tìm điều khiển máy điều hoà nhưng lại phát hiện cánh tay mềm nhũn như bị người ta rút hết sương sống, muốn động đậy một chút cũng không động đậy nổi.
Cô hoàn toàn bất lực, vùi mặt vào gối nằm, túm lấy ga trải giường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Cho đến khi Jeon Jungkook quay trở lại, anh cũng chẳng nói gì cả mà chỉ liếc mắt quan sát cô một chút rồi đi vào phòng tắm.
Vì Shin Dakyung nằm xoay lưng về phía anh nên cô không nhìn thấy, trong lúc cô đang chật vật với những phản ứng bất thường trong cơ thể mình thì vào khoảnh khắc quay đầu đi, trên môi Jeon Jungkook treo lơ lửng một nụ cười nhẹ. Con ngươi của anh hơi co lại, ánh mắt vừa thong thả vừa thâm sâu.
Tất cả nguồn sáng trong phòng đều bị tắt đi, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ chập chờn nơi đầu giường. Trong không gian mơ hồ vang vọng tiếng thở có phần hỗn loạn của cô cùng với một mùi hương thoang thoảng. Jeon Jungkook vờ như không nghe thấy, anh trèo lên giường, vòng tay ôm cô từ phía sau, lồng ngực trần áp sát tấm lưng mảnh mai của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...