Màn đêm mỗi lúc một lan rộng, bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, ánh trăng chiếu sáng tựa như đang khiêu vũ cùng với các vì sao. Xen lẫn trong tiếng ve kêu và âm thanh sột soạt của lá cây còn có tiếng động cơ ầm ầm của xe ô tô đang rẽ gió, cán lên sỏi đá, hướng về phía căn biệt thự duy nhất nằm giữa khu rừng.
Jeon Jungkook mở cổng rồi tự lái xe tiến vào trong. Anh giơ tay xem giờ, chiếc đồng hồ Rolex trên tay hiển thị hơn mười hai giờ đêm.
Vội vàng lái xe xuống tầng hầm, cứ nghĩ đến cảnh tượng Shin Dakyung đang ngủ một thân một mình trong phòng là toàn thân anh cứ có cảm giác bất an đến lạ.
Khu vườn bên ngoài có lắp thêm đèn nên trông rất sáng sủa, thế nhưng bên trong biệt thự đã tắt hết đèn từ lâu.
Jeon Jungkook thường mượn ánh đèn hắt vào từ khu vườn để tìm đường đi. Anh bước vào phòng khách, lúc định cúi xuống thay giày thì không gian xung quanh đột nhiên bừng sáng, kế đó là một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên bên cạnh.
"Boomm! Tada!..." Shin Dakyung cầm pháo giấy trên tay, cô tiếp tục bắn thêm một cái pháo ruy băng nữa khiến xác kim tuyến và ruy băng giấy rơi đầy trên tóc và quần áo Jeon Jungkook. Cô cười khúc khích: "Mừng anh sang tuổi mới, Jeon Jungkook. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!"
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn gương mặt hớn hở của cô rồi cúi đầu nhìn cả đống ruy băng giấy giăng xung quanh cơ thể mình. Hình như hôm nay đúng là sinh nhật của anh, vì dạo gần đây bận rộn chuyện tổ chức hôn lễ và công việc ở tập đoàn nên anh cứ lúc nhớ lúc quên.
"Cảm ơn em nhé, bà xã!" Jeon Jungkook tháo dây ruy băng trên người mình ra. Anh vươn tay tới ôm lấy eo Shin Dakyung, kéo cô vào lòng mình. Anh mỉm cười hạnh phúc, hôn khẽ lên trán cô: "Anh vui vì sinh nhật năm nào cũng có em bên cạnh."
"Anh đã ăn gì chưa?" Shin Dakyung cũng cười, phủi bớt kim tuyến trên tóc và quần áo của anh xuống: "Em có nấu một vài món đợi anh về, cả canh rong biển nữa."
"Anh chưa." Jeon Jungkook đáp. Thật ra anh đã ăn rồi, nhưng anh sợ nói ra sẽ khiến cô hụt hẫng.
Shin Dakyung cởi áo vest của anh ra rồi gấp gọn lại, cả hai cùng đi vào phòng bếp. Sau vài tiếng cô dành ra để trang trí, một góc phòng bếp tựa như được thay áo. Chiếc bàn ăn đơn điệu thường ngày được trải thêm khăn trải bàn màu trắng, bên trên bày rất nhiều món ăn cùng với một ít bánh kẹo ngọt, hai chiếc nón sinh nhật và lọ hoa đã được cắm cẩn thận.
Dưới sàn nhà và trên tường trang trí rất nhiều bóng bay cùng tông màu chủ đạo là vàng trắng. Nổi bật nhất vẫn phải kể đến dòng chữ "Happy Birthday" kèm theo tên của anh và con số 35 thật lớn ở giữa.
Năm nào cô cũng tự mình chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh như thế này, dẫu rằng đã biết trước từ lâu, vậy nhưng cứ mỗi năm, trái tim anh lại không khỏi dao động mãnh liệt thêm một lần.
Anh không thích ồn ào náo nhiệt, cũng không nhất thiết quá khoa trương, chỉ cần có cô bên cạnh, đơn giản và ấm cúng.
"À, trước khi ăn..." Shin Dakyung kéo anh ngồi xuống ghế, cô để anh ngồi một mình ở đó rồi đi đến tủ lạnh lấy bánh kem: "Thì anh phải ước và thổi nến chứ."
![](https://img.wattpad.com/cover/252440465-288-k656287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...