125. Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn! (5)
Dùng hết sức mạnh của các ngươi đi.
Lời nói đã phá hủy hết tâm trạng của Chân Huyễn.
Đương nhiên là vậy rồi.
Bây giờ, số lượng đệ tử Võ Đang đang đứng ở cổng chính là chín. Nếu tính thêm cả Chân Huyễn thì là mười.
Nhưng số lượng các đệ tử của Hoa Sơn chỉ được có năm người.
Nếu Thanh Minh mở miệng nói mỗi bên chọn ra một người đại diện để tỉ võ thì hắn ta sẽ dễ hiểu hơn. Đám người của Thanh Minh cũng đến đây bảo vệ môn phái tục gia của mình. Dù đây có là một trận đánh không ngang sức đi nữa nhưng một khi đã đến tận đây thì bọn họ cũng phải khiến Hoa Ảnh Môn nghĩ rằng đã nỗ lực.
Nhưng bây giờ, cái tên tiểu tử đó không đòi tỉ võ mà đòi tiến hành một cuộc chiến. Tức là dù tất cả các đệ tử Võ Đang có xông vào cùng lúc đi nữa thì bao nhiêu Hoa Sơn cũng cân tất.
"Ngươi......"
Riêng số lượng không đã gấp đôi rồi.
Nhưng hắn ta dám thách thức bảo Võ Đang cùng xông hết vào, hành động đó chẳng khác gì đang khinh thường Võ Đang cả.
Chân Huyễn từ trước đến nay đã bao giờ nhận lấy sự khinh rẻ đến mức này đâu?
"Vô lượng thọ phật."
Nếu không lặp đi lặp lại đạo hiệu thì chắc khó có thể kiềm chế được sự phẫn nộ đang sục sôi từ tận tâm can. Chân Huyễn liên tục lặp đi lặp lại đạo hiệu, cố gắng để tịnh tâm, nhưng dẫu có vậy đi nữa thì hắn ta cũng không thể nào xóahết được sự phẫn nộ trong lòng, hắn ta nhìn Bạch Thiên một cách hằn học.
"Ta có thể nghĩ rằng đây là ý của Hoa Sơn không?"
Hắn ta muốn Bạch Thiên – người có vai vế cao hơn lên tiếng. Nhưng Bạch Thiên lại chỉ nhún vai một cái, phá tan kỳ vọng của Chân Huyễn.
"Lời đã nói ra mà đem nuốt vào lại thì khắp thiên hạ sẽ cười nhạo Hoa Sơn mất."
"......"
"Với cả."
Bạch Thiên cười nhạt.
"Giờ mà ta có phủ nhận lời nói đó đi chăng nữa thì các hạ chắc cũng không chấp thuận điều đó đâu nhỉ."
"Các hạ nghĩ đúng rồi đấy."
Chân Huyễn cắn môi.
Nếu là lời sỉ nhục chĩa vào bản thân mình thì có bao nhiêu hắn ta cũng có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, cái tên tiểu tử tên là Thanh Minh kia không phải sỉ nhục hắn ta mà là đang sỉ nhục Võ Đang.
"Các hạ nói là 3 canh giờ đúng không."
Chân Huyễn nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt dữ tợn. "Một ngày. Nói chính xác là ta sẽ cho các vị thời gian một ngày. Ngày mai, vào thời gian này, bọn ta sẽ đánh vào Hoa Ảnh Môn như lời các hạ đã nói. Hãy ghi nhớ một điều, một khi lời đề nghị đó do các vị khởi xướng thì theo nguyên tắc trên giang hồ, dù có xảy ra chuyện gì không may cũng không thể truy cứu trách nhiệm bọn ta được."
"Làm gì mà phải đợi đến tận ngày mai chứ. Nếu được thì bây giờ làm luôn một ván đi."
Thanh Minh ngoắc ngoắc ngón tay.
"Lên đi nào."
"......"Nắm đấm được siết chặt trên tay Chân Huyễn đang run lên cầm cập. Hơi thở gấp gáp, gương mặt trắng bệch.
Nhuận Tông thấy dáng vẻ đó thì lắc đầu.
'Cứ cái đà này thì trước khi đánh nhau đã chết vì tăng huyết áp rồi.'
Tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều biết rằng, những người không biết gì về Thanh Minh sẽ nhìn vào võ công của hắn ta và tán dương, nhưng so với tài năng chọc người khác điên tiết thì võ công của hắn chẳng qua cũng chỉ là một thứ cỏn con. Trong khoảng thời gian không quá dài chung sống cùng Thanh Minh, cái suy nghĩ bản thân có thể sẽ chết vì tức điên lên đã xuất hiện hơn 15 lần trong đầu Nhuận Tông. Riêng trong khoảnh khắc này, không xét đến chuyện môn phái, Nhuận Tông lại cảm thấy đáng thương cho Chân Huyễn. 'Thôi cứ im lặng đi cho lành.'
Ngươi càng nói là càng tức phát điên đấy.
Nhưng thay vì lao vào Thanh Minh, Chân Huyễn lại hành động có chừng mực, hắn ta để thế bao quyền.
Thấy dáng vẻ đó của Chân Huyễn, các đệ tử Hoa Sơn không khỏi thán phục.
'Quả nhiên là Võ Đang.'
'Thiên địa hỡi, vậy mà cũng nhịn được sao.'
'Hắn ta tu dưỡng khá là tốt đấy.'
Ai nấy đều muốn vỗ tay tán thưởng Chân Huyễn.
"Ngày mai. Vào giờ này ngày mai."
Ken két!
Vừa dứt lời, tiếng nghiến răng thật đáng sợ chợt vang lên. "Vậy hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Khi đó, đừng hòng cầu xin lòng từ bi của ta. Ta sẽ cho các vị biết được, vì sao Hoa Sơn là Hoa Sơn, vì sao Võ Đang lại là Võ Đang!"
"Vầng. Vầng. Ta biết rồi."
"....."
ВЫ ЧИТАЕТЕ
Hoa sơn Tái Khởi
РазноеĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...