Chap 287.

823 46 0
                                    


Chapter 287. Kết thúc là một bắt đầu khác (2)

"Nào nào! Mau đặt đi! Trận đấu mà bắt đầu thì có muốn cũng không đặt

được nữa đâu! Ðây chính là cơ hội cuối cùng rồi đấy!"
Ngụy Lập Sơn hét đến khản cả cổ.
Nếu không thì bọn họ sẽ không nghe thấy. Bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đều vừa cầm tiền đặt vừa hét lên.
"Ơ! Tại sao các ngươi không nhận tiền cược vậy! Ta đặt cho Tôn Thứ Hàn!"
"Ta đặt cho Bạch Thiên một trăm lượng!"
"Tránh ra đi! Ta đặt Tôn Thứ Hàn năm trăm lượng!"
"Có năm trăm lượng mà cũng đòi cược trận này à! Mau tránh ra đi! Nhìn đây này! Ta đặt Tôn Thứ Hàn một ngàn lượng! Một ngàn lượng!"
"Năm mươi lượng! Năm mươi lượng!"
"Năm mươi lượng á? Ngươi đem tiền đó mua cái gì ngon mà ăn đi!"
"Ồn ào quá, cái lũ trọc phú này! Ta cũng có quyền đặt cược chứ bộ! Mấy kẻ nhiều tiền các ngươi cá cược kiểu gì thế!"
" Ông chủ! Phiếu đâu?!"
Mọi người bắt đầu điên cuồng chạy đến vẫy vẫy số tiền trong tay.
"Hành nhi, mau nhận tiền cược rồi đưa phiếu cho họ đi! Ðừng quên đóng dấu xác nhận đấy!"
"Vâng, thưa phụ thân!"
"Và còn nữa, con nhớ ghi lại thông tin cá nhân của những người đặt cược để phòng hờ! Biết đâu họ bị cướp mất phiếu thì sao."
"Vâng ạ!"

Ngụy Tiểu Hành cùng các môn đồ tục gia của Hoa Ảnh Môn nhận lấy tiền của những người đang chạy ào đến rồi ghi thông tin của họ vào trong sổ.
Ai nấy đổ mồ hôi ròng ròng vì tình huống hỗn loạn này.
"Mau lên! Mau đưa phiếu cho ta! Trận tỉ võ sắp bắt đầu rồi!"
"Tên khốn kia, ngươi học đâu cái thói chen hàng thế hả! Bụng ngươi chưa
bị kiếm đâm vào bao giờ đúng không?"
"Trời ơi, đừng có đẩy nữa! Ta bảo đừng có xô đẩy nữa!"
Những con nghiện cá độ đang hưng phấn đến mức gây nên một tình trạng náo loạn.
Trong khi đó, lại có một người mỉm cười nhìn đám đông hỗn loạn.
"Thế nào?"
".........."
Huyền Linh vừa dẫn Bạch Thương đi theo ngắm mọi chuyện diễn ra vừa mỉm cười rạng rỡ.
"Ðây cũng là một cách để kiếm tiền đấy. Con nghĩ sao?"
Nhìn Huyền Linh cười đến mức không khép được miệng, Bạch Thương nhất thời không thể giũ bỏ được sự khó chịu kỳ lạ đang âm ỉ trong lòng.
'Chuyện này có ổn thật không đấy?'
Dùng cách này kiếm tiền ở Ðạo gia cũng được sao? Không phải ở nơi khác mà là ở Ðạo gia ư?
"Tr......trưởng lão."
"Hửm?"
"Làm, làm vậy cũng được sao ạ? Dù sao thì Hoa Sơn cũng là Ðạo gia, dùng cách này......"

"Ðạo gia thì không cần ăn à?"
"Dạ?"
Huyền Linh lãnh đạm nói.
"Cứ ru rú ở trên núi tu Ðạo cũng không làm cho tiền rơi từ trên trời xuống đâu. Từ giờ con đừng có vung kiếm nữa, chúng ta còn phải nuôi sống những người chẳng biết kiếm cơm nữa đấy. Nếu con cứ phân biệt đâu là công việc thoải mái, cao quý, hay đâu mới là việc con muốn làm thì con sẽ sớm phải cạp đất mà sống thôi."
"........."
Quả là một lời răn dạy sâu sắc đầy kinh nghiệm.
"Dù được kiếm ra bằng cách nào đi nữa, thì tiền cũng vẫn là tiền! Chỉ cần không làm hại người khác và phạm pháp thì dù là một xu chúng ta cũng vẫn phải kiếm!"
Bạch Thương khẽ đổ mồ hôi trộm khi nhìn thấy ánh mắt Huyền Linh lay động dữ dội.
'Hình như trưởng lão đã thay đổi nhiều hơn mình nghĩ.'
Có lẽ đây cũng là do ảnh hưởng của tên đó, chắc chắn là vậy!
"Ý người là phải có tiền thì mới tu dưỡng tầm Ðạo được sao ạ."
"Tất nhiên rồi. Chứ con nghĩ tại sao Thiếu Lâm lại là môn phái đệ nhất thiên hạ?"
"Võ công......"
"Là do bọn họ có nhiều tiền!"
"........"
Huyền Linh nói với đôi mắt hằn gân máu.

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora