Chap 241.

1.1K 61 1
                                    

Chap 241. Sao ngài lại không tiếc mà cho ta thế! (1)
Tựa như có sự bùng nổ tại Tái Khuynh Các.
"Cái gì? Chúng ta phải thành lập thương đoàn ở Tứ Xuyên ư?"
"Hả? Bây giờ những thanh kiếm được tạo ra bởi Tứ Xuyên Đường Môn đang được chuyển tới đây á? Vậy, vậy chúng ta phải làm sao đây? Trước tiên chúng ta cứ cất chúng vào kho trước được không ?"
"Rồi gạo ở Vân Nam lại là sao nữa? Ai sẽ quản lý chuyện đó?"
Từng chuyện từng chuyện kéo đến như những sự bùng nổ giáng xuống môn phái nhỏ bé này. Tái Khuynh Các nhốn nháo như thể sắp có chiến tranh nổ ra tới nơi.
"Chậc chậc chậc. Mấy cái đứa này thật là."
Huyền Linh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì nở một nụ cười mãn nguyện.
"Đây có phải chuyện gì to tát đâu mà sao các con cứ nhốn nháo hết cả lên thế."
"Các chủ à, sao lại không phải chuyện gì to tát chứ? Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Tái Khuynh Các đấy."
"Phải, đúng là chưa từng có."
Huyền Linh vén miệng tới tận mang tai.
"Bởi vì lúc đó Thanh Minh của ta đã tới Hoa Sơn đâu?"
"........."
Thanh Minh của ta á?
Hình như đây là lần đầu tiên họ nghe thấy các chủ nói chuyện kiểu này thì phải......
"Không có gì phải bất ngờ hết. Ài, đây có phải chuyện gì bất ngờ lắm đâu. Sau này còn nhiều chuyện khiến các ngươi kinh ngạc hơn nhiều. Vậy mà chưa gì các ngươi đã loạn cào cào lên rồi!"
Vân Phòng không thể nói được bất kỳ lời nào. Hắn còn có thể nói được gì khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi hạnh phúc của Huyền Linh kia cơ chứ. Thân là đệ tử, ông ta cũng đâu dám phá vỡ niềm hạnh phúc của bậc trưởng lão.
Cạch!
Đúng lúc ấy, một đệ tử mang một cái giỏ lớn đẩy cửa bước vào.
"Các chủ! Con tìm thấy rồi đây!"
"Ồ!"
Huyền Linh đứng phắt dậy chạy lại chộp lấy cái giỏ.
Lão giật phăng mảnh vải phủ phía trên giỏ ra. Bên trong là một con lươn to, cùng với sâm và một con gà đang bị trói.
".......Ngài định làm gì với chúng thế, các chủ?"
"Chắc hẳn thằng bé đã tiêu hao rất nhiều khí lực khi từ Vân Nam quay trở về. Vậy nên ta phải cho nó ăn canh long phụng để hồi phục nguyên khí chứ!"

"Nhưng canh long phụng có bỏ lươn đâu ạ."
"Hả? Thế thì tại sao nó lại được gọi là canh long phụng?"
"........."
".........."
Vân Phòng thở dài một hơi. Bây giờ đó không phải chuyện quan trọng nữa.
"À, à không, dù Hoa Sơn không cấm ăn thịt đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn mang danh là đạo nhân......."
"Không sao. Không sao. Dù sao thì mấy cái đạo lý ấy cũng chết hết cả rồi. Chắc mấy đứa nhỏ cũng sẽ vui lắm đây."
Thế sao ngài không nghe con lươn nói gì luôn đi? Mà chuyện này sẽ ổn thật đấy chứ?
Huyền Linh phớt lờ sự lo lắng của Vân Phòng, lão làu bàu như thể đang xót thương lắm.
"Đáng thương quá. Nhìn mặt nó đã gầy hóp đi một nửa thế kia cơ mà? Chúng ta phải nuôi Thanh Minh béo tốt thì Hoa Sơn mới lớn mạnh được chứ."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Và đội ngũ team dịch địt cả lò bọn leak trộm bản dịch này. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Ngài tốt bụng thật đấy."
"Ê hề!"
"Có khi ngài còn chẳng đối xử tốt với cháu ruột như vậy ấy chứ."
"Cháu ruột làm sao mà so sánh với Thanh Minh được!"
Không ai trả lời lão.
"Dù sao thì các ngươi cũng lo xử lý mấy chuyện này đi. Ta phải đi tẩm bổ cho nó đây." "Tụi, tụi con ấy ạ?"
"Ừ!"
Nói rồi Huyền Linh không ngần ngại quay người vui vẻ bước về phía nhà bếp.
Vân Phòng ngơ ngác nhìn bộ dạng đó của lão rồi thở dài. Và hắn ta khẽ mỉm cười. 'Như vậy chắc cũng tốt thôi.'
Nếu là Huyền Linh của trước đây thì ngày nào lão cũng chỉ biết thở dài.
Lục tung đống sổ ghi chép và thở dài, rồi lại thở dài rơi vào trầm tư chính là công việc trong suốt một ngày của Huyền Linh. Giữa trán lão lúc nào cũng có những vết nhăn, mắt thì sâu hoắm.
Bởi vì Huyền Linh luôn đau đáu khi phải chịu trách nhiệm về việc cứu sống Hoa Sơn chẳng biết lúc nào sẽ sụp đổ.

Hoa sơn Tái KhởiOnde histórias criam vida. Descubra agora