Chap 156. Bay giờ đi bắt lũ Võ Đang thôi! (1)

220 18 0
                                    

Chap 156. Bây giờ đi bắt lũ Võ Đang thôi! (1)
"Chúng, chúng ta cũng hợp lực lại đi! Còn ngây ra đó làm gì thế, đám ăn mày kia!"
Hồng Đại Quang rống lên một cách thô lỗ.
Trước khi bọn họ kịp làm chuyện gì đó thì các đệ tử của Hoa Sơn đang đánh nhau với kẻ địch ngay trước mắt.
"Thiệt tình, chết tiệt!"
Mất lượt ra tay trước rồi.
Đây là một chuyện vô cùng sỉ nhục đối với Hồng Đại Quang.
'Cái đám đó bộ không biết sợ là gì sao?'
Sao Cái Bang lại có thể chiếm được một chỗ trong Cửu phái nhất bang được chứ?
Điềm tĩnh mà nói thì trong Cửu phái nhất bang, Cái Bang là một môn phái thuộc dạng bị tụt về phía sau. Nếu xét về số lượng cao thủ hay về võ công thì có khi Cái Bang còn không có đủ tư cách để có thể gia nhập Cửu phái nhất bang ấy chứ.
Dẫu vậy đi nữa thì vẫn có một lý do khiến Cái Bang có thể ngồi chễm chệ trong Cửu phái nhất bang.
Năng lực thu thập thông tin sao?
Làm gì có chuyện đó!
Đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi.
Lý do khiến người trong giang hồ không chần chừ khi thừa nhận Cái Bang là một trong Cửu phái nhất bang là bởi vì tinh thần hiệp nghĩa của bọn họ không hề thua kém bất kỳ môn phái nào.
Cho dù sức mạnh của bọn họ còn nhiều thiếu sót nhưng bọn họ vẫn dẫn trước để chiến đấu.

Mỗi khi giang hồ lâm vào cảnh nguy nan, hay mỗi khi kẻ ác lộng hành, Cái Bang lúc nào cũng đứng ra trước tiên, không tiếc mạng sống của mình mà đánh nhau với bọn chúng.
Sự thật đó đã truyền sức mạnh lên đôi vai của những tên ăn mày Cái Bang.
Tuy có kẻ khinh thường, bảo những tên ăn mày Cái Bang vì không có gì trong tay nên không biết quý trọng mạng sống của mình, nhưng tinh thần sẵn sàng xông pha không một chút sợ hãi khi thấy chuyện bất nghĩa là lòng tự hào của Cái Bang.
Nhưng bây giờ, Hồng Đại Quang đang nhìn thấy những kẻ còn không biết sợ là gì hơn cả Cái Bang.
Hoa Sơn Thần Long thì có thể hiểu được đi.
Vì Hồng Đại Quang sớm đã biết cái tên đó không bình thường rồi.
Nhưng chắc chắn rằng các môn hạ của Hoa Sơn cũng không được bình thường nốt. Nếu đã có mắt thì đáng lẽ phải nắm bắt được toàn lực của đối thủ chứ, đằng này bọn họ lại lao vào những kẻ mạnh hơn mình mà không một chút đắn đo do dự.
Hơn nữa......
"Ư a a a! Cái tên oắt con này không biết sợ là gì à!"
Chiếc rìu của Cự Lực Phủ vung lên với tốc độ sởn gai ốc trong tích tắc.
Sượt.
Nhưng Bạch Thiên chỉ khẽ lùi lại phía sau một chút đã có thể né được lưỡi rìu đầy hung tợn của hắn ta một cách triệt để.

"Tuy việc tôn trọng người lớn tuổi là điều đương nhiên."
Bạch Thiên quát lên bằng một giọng đầy sự chế giễu.
"Nhưng già đầu mà thua đứa con nít như ngươi thì ta không cần phải tôn trọng làm gì."
"Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Mạc Hoài trợn trừng mắt lao vào Bạch Thiên. Thế nhưng Bạch Thiên đã né được đòn tấn công ấy một cách suýt soát và đâm thẳng kiếm vào người Cự Lực Phủ.
Hồng Đại Quang đã phải cảm thán khi nhìn thấy khung cảnh đó.
'Khác với vẻ ngoài đạo mạo kia, tên nhóc đó thật là biết cách chọc tức người khác mà.'
Nếu những lời do Thanh Minh nói ra hệt như những cây gậy giáng mạnh xuống thì lời của Bạch Thiên giống như có ai đó vừa cười vừa phóng những con dao găm không ngừng về đối phương vậy. Vì thế mà Cự Lực Phủ tức giận đến mức máu dồn cả lên não, lao đến Bạch Thiên như một kẻ điên.
Bạch Thiên đang đánh nhau một trận khí thế với tên Cự Lực Phủ hung hăng đó.
Đương nhiên, nếu đối đầu trực diện thì Bạch Thiên sẽ không phải là đối thủ của Cự Lực Phủ. Nhưng hắn ta đã tận dụng được tốc độ và sự chính xác của bản thân để tạo ra một trận chiến mà ít nhất hắn ta không để mình thua trận.
Nếu tính tới độ tuổi của hắn ta thì đó thực sự là một chuyện hết sức tuyệt vời.
Không chỉ có mỗi Bạch Thiên.

Hoa sơn Tái KhởiOnde histórias criam vida. Descubra agora