Chap 281.

972 58 3
                                    

Chapter 281 Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng mà! (1)
"Cái đầuuuuuuuu!"
Khí thế của Hoa Sơn vẫn không ngừng tăng lên.
Tất nhiên, việc đánh bay đối thủ ra khỏi đài tỉ võ chỉ với một đòn như ngày đầu tiên của vòng loại thì hầu như không xảy ra.
Về cơ bản thì cũng vì các đối thủ bây giờ cũng bắt đầu cảnh giác với các môn đồ Hoa Sơn, và đây cũng là thời điểm mà chỉ những kẻ mạnh mới có thể tồn tại.
Tuy nhiên, các môn đồ Hoa Sơn cho đến ngày cuối cùng của vòng loại vẫn chưa thua trận nào, họ vẫn khí thế tằng tằng mà hạ gục các đối thủ.
Thật sảng khoái.
Cảm giác trong lòng thật thoải mái và thanh thản.
Ngụy Lập Sơn nhìn thấy cảnh tượng đó mà vui vẻ vô cùng, cảm giác như những vướng bận trong lòng đều được cởi bỏ.
'Tốt quá rồi.'
Thật sự tốt quá rồi.
Tại sao.....
"Ngươi gọi cái đó là kiếm pháp sao? Nhà ngươi cũng nên đến Hoa Sơn rồi tập trèo vách đá đi!"
"Mang cái đầu của nhà ngươi đến đây nào!"
"Hông! Hông! Hông! Rồi tới mắt cá chân!"
"Á à! Ngươi né à? Né sao? Tới đây, nhà ngươi hôm nay tới số rồi!"
"......"
Tại sao......
Tại sao bọn họ lại mạnh đến như vậy? Làm thế nào mà họ lại đạt đến cảnh giới đó?

Ngụy Lập Sơn nhớ lại một Hoa Sơn mà ông ta từng ghé thăm trong quá khứ.
Mặc dù hơn một nửa điện các đã trở nên cũ kỹ và đổ nát, lộ rõ sự lụi tàn của môn phái, nhưng những người sống bên trong điện các đó lại mang phong phạm rõ rệt của một đạo sĩ.
Nghĩ lại thì không biết lúc đó ông ấy đã ngưỡng mộ cái phong phạm thuần khiết đó đến nhường nào?
Việc ông ấy vẫn tiếp tục trở thành đệ tử tục gia của Hoa Sơn cũng không hẳn chỉ đơn thuần là để tiếp nối truyền thống của tổ tiên. Mà là vì hình bóng Hoa Sơn mà ông thấy lúc còn trẻ vẫn còn quá sống động và đầy ấn tượng.
Nhưng mà bây giờ......
"Giỏi lắm! Đầu! Cái đầu kìa!"
"......"
Lại như những đứa trẻ...... Không, vẫn chưa trưởng thành đến mức đó. Tiểu hài tử mới đúng!
Dù sao thì, khi ông ấy nhìn thấy Ngụy Tiểu Hành cũng vui sướng như vậy, có cái gì đó......
'Đây rốt cuộc lại là thứ cảm giác gì, đến ta cũng không rõ nữa.'
Mặc dù đầu thì cứ lo lắng nhưng trong lòng thì lại thấy sôi sục và hồi hộp không ngừng.
Khi chứng kiến cảnh các môn đồ Hoa Sơn đơn phương áp đảo các hậu khởi chi tú của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mà họ từng lo sợ, ông ấy lại cứ ngỡ đây là một giấc mơ.
'Hoa Sơn từ khi nào đã trở nên mạnh như vậy?'
Tất nhiên, Ngụy Lập Sơn trước đó đã được chứng kiến sự ưu tú của Thanh Minh và những đồng môn đồng hành cùng hắn.

Nhưng đây lại là vấn đề khác.
Bất kể địa vị như thế nào, thì vẫn có thể xuất hiện những tinh anh đệ tử có tài năng thiên phú tồn tại ở các môn phái. Và những kẻ đó sẽ tạo nên vị thế của môn phái, rồi tạo nền tảng để đưa môn phái đó trở thành một danh môn trong thiên hạ.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện những người như Thanh Minh hay Bạch Thiên dù không cần nỗ lực nhiều hay trải qua quá trình dài tu luyện vẫn đạt được cảnh giới cao của võ học.
Rõ ràng đó là một chuyện tốt, nhưng chỉ điều đó thôi thì cũng không thể chứng minh được năng lực của môn phái đó.
Nhưng mà......
'Sao đứa nào cũng mạnh đến vậy?' Không thua trận nào sao?
Là Đại Hội Võ Lâm đó?
Ngụy Lập Sơn chớp mắt.
Đó không phải là "Đại Hội" tùy tiện của mấy tên thường dân trong thôn hay tụ tập rồi chật vật giành giật từng giọt rượu đâu. Mà là Đại Hội Võ Lâm, nơi mà các hậu khởi chi tú của các danh môn thế gia trên khắp thiên hạ tụ họp rồi tỉ thí với nhau đó.
Dù cho vòng loại có thi đấu tốt đến đâu thì liệu có môn phái nào có khả năng không thua trận nào như vậy chứ?
Ngụy Lập Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh.
Có điều còn khó hiểu hơn nữa. Chỉ có các môn đồ Hoa Ảnh Môn đang phấn khởi với cái kết quả vô lý này.
Còn các môn đồ Hoa Sơn chỉ lãnh đạm ngồi xem trận tỉ võ như thể không bận tâm mấy, và chiến thắng cũng là việc đương nhiên vậy.

Hoa sơn Tái KhởiМесто, где живут истории. Откройте их для себя