Chap 255.

797 50 6
                                    

Chapter 255. Đây là ta tự đào mồ chôn mình mà. (5)
Cánh cửa đã mở nhưng không một ai dám bước vào.
Căng thẳng, bất an, và cả mong đợi.
Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở với đôi mắt lẫn lộn cảm xúc.
Người đầu tiên tỉnh táo lại không ai khác chính là Huyền Linh.
"Chưởng môn sư huynh."
"... Đúng vậy."
"Không phải huynh nên vào trong xem thử sao?"
"Ừm. Phải vậy rồi."
Huyền Tông nhìn cánh cửa đang mở với đôi mắt điềm tĩnh.
Bất an quá.
Chắc trong đó không có gì đâu.
Nhưng đã đến đây rồi cũng không thể quay đầu được.
"Phù!"
Sau khi hít thật sâu, Huyền Tông dồn sức nhấc chân, bước về phía cánh cửa đang mở. Những trưởng lão khác cũng nối gót theo sau.
Nhìn thấy bóng dáng đó, Huyền Linh nhanh chóng dìu Thanh Minh đứng dậy.
"Thanh Minh à."
"Vâng."
"Con đã vất vả nhiều rồi. Cắt được Vạn Niên Hàn Thiết, chúng ta thật sự hãnh diện về con."
"Chuyện nhỏ ấy mà hehe."
Mặc dù hắn là kẻ xuất chúng nhưng không mấy khi hắn nghe những lời khen ngợi, vậy nên mỗi khi ai đó khen thì Thanh Minh lại vô cùng kinh ngạc, khóe miệng thì giật giật.
"Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Thanh Minh đi theo Huyền Linh vào bên trong mật thất.
Huyền Tông vào trước tiên, mở to mắt nhìn xung quanh.
"Nơi này..."
Vô cùng đơn sơ.
Nó giống như là một thư phòng hơn là một mật thất. Ngoài ba kệ sách ra thì không còn thấy gì khác.
Hơn cả sự đơn sơ, thậm chí mật thất này có hơi khốn kiệt....
Tuy nhiên, hình ảnh này dường như truyền tải quyết tâm mà lẽ ra một Hoa Sơn Chưởng môn nhân phải có nên chính bản thân Huyền Tông cũng không thể kiềm chế được trái tim run rẩy của hắn.
Hắn nuốt nước bọt, tiến lại gần kệ sách. Và rồi.

"A..."
Hắn đứng im một chỗ, tay che lấy mặt.
"Sư tổ... Sư tổ Hoa Sơn! Sao có thể... Sao người lại chiếu cố hậu bối chúng ta nhiều như vậy..."
Cơ thể Huyền Tông run rẩy không kiềm chế được cảm xúc. Đó cũng là lý do tại sao những cảm xúc vất vả khổ cực trong thời gian qua lại ùa về như đèn kéo quân.
"Chưởng, chưởng môn sư huynh, những thứ này...!"
"Thiên địa ơi!"
Mắt Huyền Thương và Huyền Linh cũng mở to như ngọn đèn.
"Chưởng, chưởng môn sư huynh! Đây là Ám Hương Phiêu! Là Ám Hương Phiêu! Là Hoa Sơn Thân pháp từng bị thất truyền!"
"Mai, Mai Hoa Bộ! Không phải Thất Tinh bộ mà là Mai Hoa Bộ đó!"
"Kia! Cửu Cung kiếm! Chưởng môn nhân, đây là Cửu, Cửu Cung kiếm!"
Hắn trợn ngược mắt đúng nghĩa đen.
Mỗi một kệ sách đều đầy ắp những bí tịch của Hoa Sơn. Và hơn nửa số sách ở đây đều là những bí tịch đã từng thất truyền ở Hoa Sơn.
Những võ công thượng thừa gần như đã biến mất vĩnh viễn giờ đây lại đầy ắp trên các kệ sách.
Huyền Thương là Các chủ Võ Các, người nắm giữ võ công Hoa Sơn, gần như muốn xỉu ngay tại chỗ.
"Những... những thứ này..."
Hắn ngây người, lầm bẩm như thể mất trí.
Hắn đã ao ước những thứ này bao lâu rồi?
Hắn đã cất công tìm kiếm bao lâu rồi?
Tất cả những gì hắn hằng mong mỏi và tìm kiếm đều được cất giấu ở đây.
Không giống với Huyền Tông hay Huyền Thương không dám chạm tay vào, Huyền Linh đưa tay cẩn thận rút ra một cuốn sách.
"Ô Ô! Chúng được bảo quản vô cùng tốt! Chẳng khác gì một cuốn sách mới cả, Chưởng môn sư huynh!"
Thanh Minh đang quan sát bộ dạng của các trưởng lão, nghe thấy thế thì giật thót.
Ầy... Mình quên để mấy cuốn sách lấm đất một tí rồi.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng Thanh Minh.
"Ô!!!! Phải bảo quản tốt thế nào kia chứ, đệ còn ngửi thấy mùi thơm của mực nữa đó, Chưởng môn sư huynh!"
Ặc... Lẽ ra mình phải hong khô nó cho đàng hoàng...
"Thậm chí... Chỗ này... Hình như chưa khô thì phải?"
Ngay cả Huyền Linh cũng nghiêng đầu hoài nghi.
Thanh Minh mồ hôi nhễ nhại, bắt đầu tìm cách cứu vớt tình huống một cách tuyệt vọng.
" Chuyện này... sao có thể như vậy được chứ?"

Hoa sơn Tái KhởiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon