Chap 243.

903 48 2
                                    

Chap 243. Sao huynh có thể hào phòng như thế kia chứ?(3)
Đêm khuya.
Thanh Minh lén lút trốn phía sau điện các của chưởng môn nhân.
'Hí hi hi hi hi'
Trong bộ dạng mặc dạ hành phục, hắn ta không thể ngừng cười.
'Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?'
Không. Thật ra không phải là hắn không nghĩ ra mà là không cần phải nghĩ đến.
Cho đến lúc này, Hoa Sơn vốn chẳng có việc gì cần dùng đến Vạn Niên Hàn Thiết. Và kể cả có việc cần dùng đến đi chăng nữa, Hoa Sơn cũng không có năng lực để cắt loại kim loại vĩnh cửu này.
Ngay cả khi có một lượng lớn Vạn Niên Hàn Thiết được chôn dưới một ngọn núi nhỏ tại Hoa Sơn.

'Chà"
Thanh Minh nhìn về phía ngọn núi đó bằng một khuôn mặt hồi tưởng.
'Nếu không có nơi đó thì có lẽ mình đã phải vất vả gấp đôi rồi.'
Mà không, gấp đôi gì chứ?
Điện các và tất cả gần như đã bị cướp sạch. Thậm chí bọn họ suýt nữa đã bị tống cổ khỏi nơi này. Nghĩ lại thời gian đó, sống mũi hắn lại cay cay...
Thanh Minh bắt đầu lúc lắc cái đầu.
'Ây ku, thực tình mà.'
Suy nghĩ kỹ lại thì họ đã trải qua một chặng đường dài.
Hắn đã nắm đầu túm cổ một môn phái trong tình trạng không còn gì để ăn và suýt bị đuổi cổ ra ngoài đường và kéo họ đi đến ngày hôm nay.
"Phù. Vẫn còn một chặng đường dài lắm để đi."
Dù sao thì nếu có thể giải quyết tốt chuyện này, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Thanh Minh tập trung quan sát ngọn núi trước mặt.
" Phải, bây giờ không phải là lúc mình nên như thế này!"
Hắn rút thanh kiếm ra. Sau khi hít thở một hơi thật sâu rồi trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng quyết chí.

"Đi thôi!"
Loạt xoạt!!!
Đất cát bay tung tóe. Thanh Minh vung kiếm lên như một chiếc cuốc chém liên tiếp vào mặt đất như chém một miếng đậu phụ.
'Khi ấy, mình đã vất vả thế nào chứ....!'
Nhưng nói gì thì nói, mới chỉ qua 2 năm vài tháng thôi, qua việc đào đất này, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng bản thân đã mạnh hơn rất nhiều.
Kịch!
"Ớ?"
Thanh Minh chém đôi hòn đá cản đường phía trước chỉ bằng một kiếm. Sau đó hắn bắt đầu phỏng đoán phương hướng.
'Hình như là chỗ này thì phải......'
Phía dưới. Đúng vậy. Phía dưới.
Lần trước hắn đã mở cơ quan phía trước để đi vào nhưng lần này hắn quyết định sẽ đổi phương pháp. Bởi vì nếu như hắn vẫn thông qua cơ quan để vào, thì khả năng cao là sẽ bị Huyền Tông phát hiện. Và với tình trạng hiện tại thì hắn không nhất thiết phải đi qua cơ quan làm gì.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Và đội ngũ team dịch địt cả lò bọn leak trộm bản dịch này. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Hình như đúng là ở đây rồi thì phải"
Thanh Minh cầm thanh kiếm lên rồi bắt đầu đâm rầm rầm lên phía trên.
Phựt. Phựt. Phựt.
"Không phải sao?"
Kenggg!
"Ô"
Đôi mắt Thanh Minh không giấu nổi sự phấn khích.
'Đào chuẩn đấy'
Một thứ gì đó cưng cứng đang chắn trước mũi kiếm của hắn. Không lý nào mà một viên đá có thể chặn trước thanh kiếm vận đầy kiếm khí của hắn ta được. Vì vậy đó chắc chắn là nơi mà trước kia hắn từng vào - kho quỹ đen của chưởng môn sư huynh..à không không....phải nói là mật thất của chưởng môn Hoa Sơn mới đúng.
"Xem nào"
Thanh Minh vung kiếm lên nhẹ nhàng.
Đất đá trên đầu hắn rơi xuống để lộ ra vị trí của mật thất. Thanh Minh thốt lên cảm thán.

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora