Chap 221.

1K 66 2
                                    

Chap 221. Ngươi vừa bảo là Hoa Sơn sao? (6)
Thanh Minh ngoan ngoãn đi được một lúc thì lại thò đầu ra ngoài.
"Này. Ta có một chuyện nữa muốn hỏi."
"...Ngươi rốt cuộc bị làm sao thế hả?"
Các cung đồ Dã Thú Cung nhìn Thanh Minh cười tươi rói mà cạn lời đến nơi.
"Ngươi nói lần đầu tiên mới gặp những đứa như bọn ta còn gì."
"Đâu. Ta nói lần đầu tiên mới gặp kẻ như ngươi ấy."
"....."
Ơ. Mới gặp lần đầu mà ngươi ăn nói quá trớn rồi đấy nhé.
"....Thôi bỏ đi. Nói vậy là trước bọn ta cũng có người Trung Nguyên khác nữa bị bắt đến Dã Thú Cung đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Kết cục của mấy người đó thế nào?"
Cung đồ của Dã Thú Cung nở nụ cười bí hiểm.

"Ở Trung Nguyên ngươi đã từng nghe qua chuyện bị Dã Thú Cung bắt đi xong được thả về bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Biết rõ nhỉ. Thế thì còn hỏi gì nữa?"
Thanh Minh lại rụt đầu vào trong. Thế rồi hắn ta quay ra sau rồi nhún vai một cái.
"Hắn ta nói vậy kìa?"
"....."
"Hình như ai cũng chết hết thì phải?"
Làm ơn đi.
Làm ơn ngậm cái mồm đó vào đi, Thanh Minh. Xin ngươi đấy.
Các đệ tử Hoa Sơn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vào Dã Thú Cung. Bị nhốt trong một không gian chật chội với đứa như Thanh Minh như thế này quả là một sự tra tấn kinh tởm.
Và thật may là điều ước của bọn họ đã nhanh chóng thành sự thật.
"Mở cửa ra đi!"
Cánh cổng của điện các được mở toang ra hai bên, chiếc xe áp giải các đệ tử của Hoa Sơn cũng chầm chậm dừng lại.
"Woa......"
Các đệ tử Hoa Sơn bất giác cảm thán.

Khung cảnh hiện lên bên trong điện các vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
Có vô số các võ giả đang xếp hàng ở hai bên trái phải trong một quảng trường rộng lớn. Và xung quanh các võ giả ấy là những con mãnh thú nhìn không hề tầm thường đang thong dong đi lại.
Khung cảnh con người và mãnh thú hòa hợp với nhau thế này đã mang đến cho bọn họ một cảm giác kỳ lạ mà trước giờ chưa hề trải qua.
"Kia không phải là hổ sao?"
"Ơ, hổ gì mà ngồi bên cạnh người thế kia?"
"Còn kia hình như là con trăn thì phải?"
"....Sao lại quấn trăn lên cổ vậy chứ?" Bạch Thiên chớp chớp mắt.
Tuy đã từng nghe qua chuyện những võ giả của Nam Man Dã Thú Cung có thể điều khiển được cả mãnh thú, nhưng ai mà ngờ đâu bọn họ lại sống cùng với mấy con thú như thế này.
Hơn nữa, những con mãnh thú đang có mặt tại đây lại lớn gấp đôi những gì họ biết.
"Không có gì phải bất ngờ hết."
Một trong số những tên áp giải bọn họ nói với giọng lạnh lùng.

"Bởi vì các ngươi sắp được những bé cưng đó ăn cho no bụng."
Sao cái câu này nó kỳ kỳ thế nhỉ?
Bọn ta được ăn.....À, thì ra là bọn ta được ăn. Vậy thì đương nhiên là sẽ no rồi. Đúng vậy.
Thanh Minh phì cười.
'Khung cảnh này thú vị thật đấy. Sớm biết vậy đã đến Dã Thú Cung từ sớm rồi.'
Không biết có phải kiếp trước mình chỉ quanh quẩn mãi ở Trung Nguyên hay không nữa.
Trong suốt thời gian bọn họ nhìn ngắm xung quanh thì các võ giả của Dã Thú Cung đã dần dần tập hợp lại. Riêng những người lọt vào tầm nhìn của bọn họ không thôi cũng đã là hàng trăm người rồi. Còn đám người đã áp giải bọn họ tới đây ít gì cũng phải trên 100 người.
Không có lý nào tất cả các cung đồ có nhiệm vụ canh chừng Vân Nam của Dã Thú Cung lại có mặt hết ở đây.
Nói vậy có nghĩa là, những người có mặt ở đây không phải là toàn bộ binh lực của Dã Thú Cung.
Nếu xét về khía cạnh đó thì có thể biết được rằng quy mô của Dã Thú Cung lớn đến nhường nào.
'Không hổ danh là Thế Ngoại Tứ Cung.'
Khuôn mặt Bạch Thiên đông cứng vì sự hồi hộp.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now