Chqp 212.

1.2K 66 1
                                    

Chapter 212. Lên đường mạnh giỏi nhé, các bằng hữu. (2)
Không mất quá nhiều thời gian để giải quyết tình hình ở Đường Môn.
Đường Quân Nhạc ra tay một cách triệt để như thể hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, tước bỏ mọi quyền lực của Đường Nguy và ném lão vào ngục tối.
Cùng lúc đó, với lí do không thể kìm hãm được quyền lực của Đường Nguy, Nguyên Lão viện cũng bị phong bế và các thái thượng trưởng lão cũng bị hạn chế quyền lực cũng như sự ảnh hưởng.
Các thái thượng trưởng lão làm mọi cách để bảo vệ quyền lực của mình, tuy nhiên quyền lãnh đạo Đường Môn hiện tại đang nằm trong tay Đường Quân Nhạc.
Cho dù thân phận thái thượng trưởng lão cao quý đến đâu chăng nữa, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn của gia quyến thì họ cũng không có lá gan chống lại quyền lực của Môn chủ.
Cuối cùng, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lẳng lặng từ bỏ quyền lực và lui về phía sau.
Tất cả những người đã từng về phe Đường Nguy, bao gồm cả Đường Hạc lần lượt bị tống vào lao ngục....
"Ta định sẽ chậm rãi điều tra."
"Lão cố tình à?"
Đường Quân Nhạc gật đầu, rót trà cho Thanh Minh.
"Tội trạng không đủ minh bạch sao?"
"Ừm. Nếu ta ra sức thì vẫn sẽ chứng minh được tội lỗi của bọn họ mà không cần phải kéo dài thời gian. Với cả, những việc bọn họ làm quá mức nghiêm trọng, có lẽ sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu."
"Vậy thì sao phải kéo dài thời gian?"
"Vẫn còn rất nhiều việc cần phải thu xếp."
"À há."
Thanh Minh gật gù.
Trong thời gian điều tra Đường Nguy, bầu không khí căng thẳng sẽ bao trùm Đường môn.
Kẻ có thân phận cao quý nhất Đường môn đang bị điều tra, tình huống như vậy thì ai dám có động tĩnh gì?
Điều đó nghĩa là, Đường Quân Nhạc sẽ lợi dụng thời cơ này để đạt được những gì ông ta muốn.
"Môn chủ đáng sợ hơn ta nghĩ đấy."
"Ngươi định tự mình ra tay sao?"
"Ta có định làm gì à?"
"Đừng nói nữa thì hơn."
Đường Quân Nhạc lắc đầu. Hắn sống đến giờ nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng từ trước tới nay hắn vẫn chưa gặp ai đáng sợ hơn Thanh Minh.
Trình độ võ công quá mức phi lý của hắn thì thôi không nói tới, nhưng phải giải thích thế nào về việc thâm tâm lão luôn mặc định rằng hắn không chỉ đơn thuần là một cao thủ trẻ tuổi đây?
'Có lẽ việc kết giao bằng hữu với Hoa Sơn là việc làm đúng đắn nhất cuộc đời của mình."
Nói trắng ra.

Như lời Thanh Minh nói, không phải Đường Môn chọn Hoa Sơn, mà là Hoa Sơn chọn Đường Môn.
"Nhưng mà, mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
"Cái gì cơ?"
"Ý ta là Đường Bá."
"À, tiểu cẩu tử đó à."
Thanh Minh cười khẩy.
"Đúng là hắn đã phạm sai lần nhưng chỉ vì chuyện như thế mà phế bỏ hắn khỏi vị trí tiểu môn chủ sao?"
"Đường Bá quá nhát gan. Chỉ cần nhìn hành vi của nó là biết ngay."
"Môn chủ, không biết là nói những lời này có hơi ngạo mạn hay không..."
"Giờ ngươi mới nhận ra à?"
Cái lão già này thật là.
Làm người ta quê muốn chết.
"Thì ờ."
"Hừm. Ngươi nói thử xem."
Đường Quân Nhạc không đáp lại Thanh Minh, chỉ nghiêm túc nhìn hắn.
"Con người ai cũng học hỏi từ những sai lầm. Ờm... à không, cái này không gọi là sai lầm được, chỉ là sai sót thôi."
"......"
"Lão nghĩ xem, tại sao Đường Nguy lại trở nên tầm thường như vậy?"

"Không rõ. Ta cũng rất tò mò về điều đó. Khi ta còn là tiểu môn chủ trẻ người non dạ, lão ta không kì lạ như thế."
"Đó là vì hắn chỉ biết quanh quẩn ở Đường Môn."
"......"
"Sống ở Đường Môn, không có bất cứ thứ gì có thể làm hắn tổn thương hay khổ sở. Hắn không biết thế gian này muôn hình vạn trạng đến nhường nào. Vậy nên khi bị phế bỏ khỏi vị trí tiểu môn chủ, hắn vẫn ôm trong mình những thù hằn nhỏ nhặt như thế mà sống. Ra đời phạm sai lần, nhận lấy thất bại, thoái chí, chịu sỉ nhục, như vậy con người mới có thể trưởng thành. Hay nói ngược lại là...."
Thanh Minh Nhìn chằm chằm Đường Quân Nhạc và nói.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Không ai có thể trưởng thành dưới trướng một người cướp đi mọi thứ của người khác bằng một sai lầm được."
Những lời nói này như đâm thẳng vào Đường Quân Nhạc. Hắn yên lặng gật đầu như thể hiểu được những lời Thanh Minh nói.
"Ý ngươi là, không ai sinh ra đã hoàn hảo cả."
"Ai cũng vậy thôi."
Kể cả Thanh Minh cũng vậy.
Trên con đường tu luyện võ công, hắn giống một kẻ tẩu hỏa nhập ma hơn là một người không ai sánh bằng.
Nếu như hắn không được trùng sinh sống lại một cuộc đời mới, hắn cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được bản thân hắn trong quá khứ đã từng đáng sợ thế nào, cũng không thể biết được chưởng môn sư huynh đã khó khăn biết bao nhiêu khi cố gắng biến một kẻ điên như hắn trở thành một con người bình thường.
Nói cách khác, nếu chưởng môn sư huynh e ngại Thanh Minh vì tính tình thối hoắc của hắn, thì đã không tồn tại Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh trong quá khứ và cả Thanh Minh ở hiện tại.
"Điều quan trọng không phải là không phạm sai lầm, mà là học được gì từ những sai lầm đó."
"Đúng vậy. Đó là những điều cơ bản mà có lẽ ta đã quên mất."
Đường Quân Nhạc khẽ thở dài.
Đường Bá cũng là nhi tử của hắn. Cứ một dao cắt đứt như vậy thì hắn cũng không thể nào an lòng được.
Hơn nữa, nếu Đường Bá là Đường Quân Nhạc lúc thiếu thời, có lẽ hắn không chỉ im lặng chấp nhận sự sắp đặt khiến hắn vô cùng giận dữ muốn phản kháng, mà sẽ còn lợi dụng vị thế ngày càng bị thu hẹp của bản thân để âm thầm bắt giữ những thủ hạ của Đường Nguy hòng lập công, không phải sao?
Thanh Minh nói như thế khiến Đường Quân nhạc cảm thấy cục đá đè nặng trong lòng đã được vứt xuống.
"Nhưng thật sự không sao à? Đường Bá dù sao cũng đã từng đâm một nhát vào bụng ngươi. Sau này Đường Bá trở thành môn chủ ắt hẳn cả hai sẽ phải thường xuyên giáp mặt. Ngươi có chịu được cái gai này hay không?"
"Tại sao ta lại khó chịu?"

Hoa sơn Tái Khởiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें