Chap 250. Đừng nói như vậy nữa! (5) Bốppppp!
"Nhanh hơn nữa!"
Bốpppppppp!
"Đúng rồi!"
Vân Kiếm gật đầu với một biểu cảm không thể hài lòng hơn.
'Tốt lắm!'
Hiệu quả của Tử Tiêu Đan quả thực quá khủng khiếp.
'Vậy nên nó mới được gọi là linh đan chứ.'
Khí thế trên kiếm của các môn đồ bây giờ hoàn toàn vượt xa so với trước kia.
Khí thế sắc bén ấy còn khiến Vân Kiếm giật mình thì rốt cuộc hiệu quả đến mức nào chứ?
Tất nhiên là Vân Kiếm cũng dùng Tử Tiêu Đan và đạt tới một cảnh giới mới, nhưng có vẻ như các môn đồ nhỏ tuổi có hiệu quả lớn hơn. Nếu không thì sao chúng lại tràn đầy khí lực như thế kia được chứ?
Hâyyyyyyyy. 'Kiếm khí?'
Vân Kiếm trợn tròn mắt khi nhìn thấy kiếm khí bủa vây xung quanh lưỡi kiếm của một số môn đồ.
'Ôi trời đất ơi.......'
Thực ra, kiếm khí không phải là một điều gì quá to tát như vậy.
Nếu là Bạch Thiên thì bây giờ hắn không chỉ có kiếm khí, mà còn có thể sử dụng cả kiếm cang nữa.
Còn cái tên Thanh Minh thì chẳng cần nói làm gì cho đau đầu!
Thế nhưng, các môn đồ bình thường lại có thể vô thức thi triển kiếm khí trong lúc tu luyện thì đúng là một chuyện rất đáng kinh ngạc.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là võ công của các môn đồ đã tăng vọt hay sao? 'Hô hô hô hô. Đúng là hồng phúc của Hoa Sơn mà.'
Vân Kiếm thực sự rất khó để kiềm chế cảm xúc đang dấy lên trong lòng mình. Đêm nay hắn ta muốn uống một ly rượu trong khi đã cai rượu từ lâu.
'Tất cả đều nhờ vào tên tiểu tử Thanh Minh đó.'
Chẳng phải hắn ta đã cảm thấy rất hoang đường khi lần đầu tiên xuất hiện Thanh Minh đã yêu cầu cá cược với hắn sao?Nó nhỏ tuổi nhất, nhập môn cũng chưa được mấy ngày mà đã đánh tất cả các sư huynh của mình rồi cưỡng ép họ tu luyện. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên được tâm trạng của mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cho tới lúc chết mất.
'Đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.'
Hắn đã chính xác khi chấp nhận cá cược giao các đệ tử đời ba cho Thanh Minh. Chỉ nhờ vào một sự lựa chọn nhỏ ấy thôi mà mọi chuyện đã đi tới ngày hôm nay.
Chỉ cần nhìn thấy các môn đồ mạnh lên từng ngày và sự phát triển không ngừng của Hoa Sơn thôi là chẳng cần ăn cơm hắn cũng thấy no bụng rồi.
Tuy nhiên......
Gương mặt của Vân Kiếm trở nên tối sầm lại.
Trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc một điều.
Vân Kiếm nhìn các môn đồ đang luyện tập với một tâm trạng nặng trĩu. Hắn thở dài rồi nói.
"Các con cứ tiếp tục tập đi." "Vâng, thưa lão sư!"
Hắn lặng lẽ gật đầu trước tiếng hô đáp lời của các môn đồ rồi xoay bước đi. Nơi hắn hướng đến không đâu khác chính là nơi ở của chưởng môn nhân.
** *
Vân Kiếm nhìn Huyền Tông bằng một nét mặt ngượng ngùng.
'Đúng là mình vẫn chưa thể thích ứng ngay được.'
Hắn
cứ nhìn gương mặt như đã trẻ ra hai mươi tuổi của Huyền Tông là lại nở một nụ cười ngại ngùng.
Mặc dù đó không phải là một gương mặt xa lạ gì đối với hắn trong quá khứ...... 'Nhưng mình cứ có cảm giác hơi khác với hồi đó.'
Thay vì nói Huyền Tông chỉ đơn giản là trẻ ra về mặt ngoại hình thì phải nói bản thân ông ta cũng đã trở nên trẻ trung hơn mới đúng chứ nhỉ?
Dù sao thì sự thay đổi này cũng rất khó để diễn tả bằng lời. "Được rồi. Con có chuyện gì thế?"
Huyền Tông nhìn Vân Kiếm bằng ánh mắt hơi bất ngờ.
Khác với Vân Nham hay tìm đến Huyền Tông để bàn bạc về nhiều vấn đề, thì Vân Kiếm lại chẳng mấy khi đến tìm ông ta vì một việc khá lớn nào cả. Bởi vì riêng chuyện dạy dỗ đám trẻ và rèn luyện kiếm pháp của mình cũng đã quá sức với Vân Kiếm rồi.
Một Vân Kiếm như vậy lại yêu cầu gặp không chỉ chưởng môn nhân mà còn các trưởng lão khác nữa.
Huyền Tông căng thẳng chờ đợi Vân Kiếm mở lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
VOUS LISEZ
Hoa sơn Tái Khởi
AléatoireĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...