Chap 259.

794 44 1
                                    

Chapter 259. Họ mở cái gì cơ? (4)
Đám Thanh Tử và Bạch Tử nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt ảm đạm.
Họ đã phải chịu đựng Thanh Minh đủ lâu để có thể tưởng tượng ra hậu quả của việc để thua môn phái khác sẽ thê thảm đến mức nào.
'Vấn đề là việc này quá dễ để hình dung ra.'
'Không khéo chết đi còn dễ chịu hơn nhiều.'
Thanh Minh lè lưỡi khi thấy các môn đồ Hoa Sơn thở dài.
"Không có tự tin đến vậy sao?"
"Không, không phải là không có tự tin!"
"Đúng rồi! Phải vậy chứ?!!"
Khuôn mặt Bạch Thương méo mó.
'Tên tiểu tử này thực sự sẽ làm như vậy sao?'
Ngay khi hắn đang đắn đo xem phải nói như thế nào thì.
"Nhưng mà Thanh Minh này!"
"Hả?"
Đệ tử đời ba Liêm Tấn vốn im lặng nãy giờ bỗng thỏ thẻ mở lời.
"Không phải là ta nghi ngờ đệ...Nhưng mà..."
"Trời ạ! Làm cái gì mà bẽn lẽn thế hả? Mạnh dạn lên xem nào!! Ta là người hay bắt bẻ người khác nói chuyện lắm sao?"
"Ừm"
"Vậy hả?"
Là vậy thật sao?
Kỳ lạ thật đấy.
"Tóm lại là lần này ta sẽ không bắt bẻ đâu, huynh thử nói xem nào!"
Liêm Tấn đắn đo hồi lâu mới bắt đầu câu chuyện.
"Bọn ta thực sự có thể thắng được các môn đồ của Cửu Phái Nhất Bang ư?" Thanh Minh cau có.
"Huynh đã nhìn thấy ta nói điêu bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Ô vậy hả?"
Kỳ lạ thật đấy...
Hình như ta chưa bao giờ như vậy mà nhỉ?
"Lần này là thật đấy. Mọi người có thể thắng"
"Hừm"
Liêm Tấn trưng ra biểu cảm nghi hoặc.
"Có gì mà sợ chứ? Chẳng phải các huynh đã đánh cho lũ Tông Nam tơi bời một lần rồi kia mà?"

"Biết là vậy nhưng..."
Ngay khi Liêm Tấn nghe được câu trả lời chắc chắn từ Thanh Minh. Bạch Thương nở nụ cười đắng ngắt do dự phản bác.
" Người chiến thắng là con và đệ tử đời ba. Tất cả đệ từ đời hai đều đã thua."
"Kết quả cuối cùng là thắng còn gì!!!"
"Đúng là nếu như suy nghĩ như vậy thì sẽ dễ chịu hơn. Nhưng trong thâm tâm bọn ta không thể không có những suy nghĩ khác. Nếu như đệ tử đời ba khi ấy thực sự phải chiến đấu với đám đệ tử đời hai Tông Nam đã được học những kiếm pháp thượng cấp, thì liệu chúng ta có thể giành chiến thắng không?
Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Thanh Minh, Bạch Thương tiếp tục nói.
"Chiến thắng những kẻ chưa thành thục Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm thì chưa thể gọi là chiến thắng Tông Nam được. Người chiến thắng Tông Nam là con, không phải bọn ta."
"Vì vậy mà...."
Sau khi nghe Bạch Thương phân trần, Thanh Minh nhanh chóng sắp xếp lại vấn đề.
"Vậy là tất cả không có tự tin để thắng những môn đồ đã tinh thông võ học của Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia chứ gì?"
"Đúng là như vậy."
Thanh Minh cười khẩy.
"Kỳ lạ thật đấy. Lão già trắng trẻo đằng kia lần trước đã thắng Kiếm Long mà nhỉ? Việc đó vẫn chưa đủ để chứng minh rằng chúng ta mạnh hơn Võ Đang hay sao?"
"Đừng có chỉ trỏ vào sư thúc thế chứ cái tên tiểu tử này!!!"
Và cũng không được phép nói trống không như vậy!!
Bạch Thương khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Thiên dần đỏ lên.
"Là do Bạch Thiên sư huynh là một người đặc biệt."
"Ha"
Thanh Minh chầm chậm, cực kỳ chậm chậm đánh ánh mắt về phía Bạch Thiên.
Và ngay lập tức, ánh mắt của hắn ta va vào lửa giận đang cháy đùng đùng nơi Bạch Thiên đang ngồi.
Trời ạ! Giãn cái mặt ra! Cái tên khốn này!
"Còn nữa, Lưu sư muội, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cũng là những người đặc biệt. Bọn họ đều là những người có tài năng thiên bẩm. Còn tư chất của bọn ta lại quá bình thường."
"Vì vậy mà sư thúc không có tự tin ư?" Bạch Thương lắc đầu.
"Thanh Minh à, con đừng hiểu nhầm. Trước khi con đến, bọn ta là những người đã thất bại vô số lần. Ta như vậy không phải là sợ thua. Chỉ là ta lo mà thôi."
"Hả?"
Không sợ thua mà chỉ lo thôi? Là sao?
Bạch Thương chỉ biết cười đắng ngắt trước ánh mắt nghi vấn của Thanh Minh.

Hoa sơn Tái KhởiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant