Chap 200. Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi (5)

1.3K 71 0
                                    

Chap 200: Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi (5)
Hai người nào đó đang chạy khắp Đường Môn.
"Thanh Minh thiếu hiệp, xin hãy dừng bước!"
Đường Tiểu Tiểu hai tay nắm chặt váy chạy về phía Thanh Minh. Thanh Minh thì ra sức bỏ chạy mà không thèm ngoảnh mặt về phía sau.
"Chúng ta nói chuyện một lát được không? Chỉ cần nghe ta nói, thiếu hiệp sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Ta sẽ mua kẹo hồ lô cho thiếu hiệp mà! Đứng lại đó đi được không?!"
"Kẹo hồ lô cái con khỉ!"
Thanh Minh nghiến răng chạy bán sống bán chết.
'Cô ta đang làm cái quái gì thế không biết.'
Ôi trời ơi! Mình không thể đập vỡ cái đầu đó được. Phiền phức chết mất thôi!
"Đã bảo đứng lại rồi mà! Này! Cái tên tiểu tử kia! Còn không mau đứng lại!"
Thanh Minh nhanh chóng chạy vào một điện các trước mặt rồi đóng cửa lại. Hắn áp sát tai vào thành cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
'Cuối cùng cô ta cũng chịu dừng lại rồi.'
Có vẻ như ngay cả Đường Tiểu Tiểu cũng không được phép vào nơi này.
Thanh Minh xoay người thở mạnh như muốn lún cả đất.
"......."
"......."
Ánh mắt Đường Quân Nhạc và Thanh Minh chạm nhau.
".....Tiểu đạo trưởng đến rồi đấy à?"
"....Vâng"
Một cảm xúc kỳ lạ dâng trào giữa hai người bọn họ.
"...Trước tiên....trước tiên chúng ta cứ ngồi xuống cái đã."
"Được."

Thanh Minh ngồi đối diện với Đường Quân Nhạc. Đường Quân Nhạc không nói gì đẩy ấm trà về phía Thanh Minh.
"Tiểu đạo trưởng dùng trà nhé?"
"Thôi, ta đang nóng lắm."
"Trà này khá mát đấy."
"À, vậy được."
Thanh Minh rót trà vào chén rồi nốc hết trong một hơi.
"Ực."
Sau đó, hắn đặt chén trà xuống bàn rồi quay sang nhìn Đường Quân Nhạc.
"...Tiểu muội tử cái gì cũng tốt. Có điều..."
"Hả?"
"Lão định gả nữ nhi cho một tên đạo sĩ thật đấy à? Vẫn biết là một giọt máu đào hơn ao nước lã nhưng như thế này chẳng phải quá sỗ sàng rồi hay sao?"
"Sỗ sàng?"
Trên trán của Đường Quân Nhạc nổi lên một đường gân máu.
"Hả?"
Thanh Minh nghiêng đầu khi nhìn thấy phản ứng đó.
"Chuyện đó không phải là chủ đích của môn chủ ư?"
"Mắt của ta có mù mới gả ái nữ của ta cho ngươi."
"......."
"......."
Bầu không khí càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
"Vậy thì con nhóc đó tại sao lại như vậy chứ?"
"Ta làm sao mà biết được!"
Đường Quân Nhạc nắm chặt đùi.
- Con sẽ tự biết phải làm gì. Phụ thân chỉ cần giới thiệu cho con là được! Chỉ giới thiệu thôi. Chẳng nhẽ phụ thân muốn gả con cho lão già sau nhà ư? Người chỉ cần nhắm mắt giới thiệu cho con là được mà!
"Ưmmmmmmm"
Đường Quân Nhạc ôm chặt đầu.
Sau đó hắn liếc nhìn về phía Thanh Minh.
Dĩ nhiên, Hoa Sơn Thần Long là một đối tượng thành thân tốt. Trên lập trường của Đường Môn thì không có mối nào tốt hơn mối này. Hơn nữa cái danh thiên hạ đệ nhất, chẳng phải Thanh Minh sẽ bằng mọi giá mang nó về Hoa Sơn hay sao?
'Bây giờ hắn đã mạnh vậy rồi, thế thì 10 năm nữa, không những mình mà ngay cả tổ gia gia mình có đội mồ sống dậy cũng không thể thắng được hắn.'
Trong lịch sử võ lâm, số người có trình độ võ công như thế ở độ tuổi này thực sự rất hiếm.
Thêm vào đó, bối cảnh lúc này chẳng phải Hoa Sơn phải nhờ cậy Đường Môn hay sao? Đứng dưới góc nhìn của Môn Chủ Đường Môn thì đây là một vị trí hàng trăm ngàn người khao khát đến mức chảy nước miếng.
Nhưng mà...
'Mình thực sự phải làm nhạc phụ của tên tiểu tử này ư?"
Môn chủ thì cũng là con người chứ bộ.
Trên lập trường của một người cha thì việc gả ái nữ của mình cho Thanh Minh không phải là một việc mà hắn muốn làm.
'Trừ phi mắt mình bị trét đất chứ không thể nhìn cảnh tượng ấy được!'
Hai mắt Đường Quân Nhạc bùng lửa giận.
Đây là ái nữ mà hắn đã hết lòng yêu thương nuôi dưỡng. Nguyện vọng cuối cùng của một người cha, chẳng phải là muốn ái nữ xinh đẹp như hoa của mình gặp được người tốt và sống một cuộc sống hạnh phúc hay sao?
Mặc dù đã có rất nhiều bà mai đến gõ cửa và thường xuyên bị các trưởng lão cằn nhằn nhưng đến bây giờ, hắn vẫn đang bảo vệ được ái nữ.
Cái gì? Thanh Minh ư?
Chết tiệt!
"Đừng có mơ!"
"Chẳng phải lão đã trực tiếp giới thiệu hay sao?"
"Chuyện đó là do con bé đòi nên ta mới làm thôi."
"......."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc bằng một khuôn mặt không còn gì để nói.
"Nghe có vẻ như lão oan ức quá nhỉ? Ta làm sao mà không được chứ?"
Mặc dù hắn không hề có suy nghĩ đó. Nhưng khi bị đánh giá thấp thì việc nổi khùng lên cũng là nhân chi thường tình mà thôi.
Nhưng Đường Quân Nhạc lại rất lạnh lùng.
"Tiểu đạo trưởng là một võ giả thiên tài!"
"Đương nhiên rồi!"
"Nhưng tiểu đạo trưởng dường như không phải là một người tốt?"
"......"
Từ kiếp trước đến kiếp này, không biết đã biết bao nhiêu lần hắn phải nghe những lời phản bác khó nghe này rồi nhỉ?
Nhưng dù có đến 10 cái miệng thì một người vốn nhanh mồm nhanh miệng như Thanh Minh cũng không thể nói lại được gì cả.
Đúng là vậy.
Nhưng có hơi đau lòng đấy.
"Là một người cha, đương nhiên ta muốn gả nữ nhi của mình cho một người tốt chứ không phải là một võ giả mạnh. Ta là Môn Chủ Đường môn và ta thực sự muốn ngăn cản chuyện này bằng mọi giá."
"Có vẻ như đôi bên đều mệt mỏi nhỉ?"
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc nhún vai.
"Ta vẫn tin rằng, tiểu đạo trưởng và Hoa Sơn rồi sẽ trở thành bước đột phá của Đường Môn ta. Tiểu đạo trưởng đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đương nhiên rồi."
"Vậy hãy nói ta nghe, tiểu đạo trưởng muốn gì ở Đường Môn?"
Thanh Minh không phải chỉ muốn tránh Đường Tiểu Tiểu mới đến đây. Việc hôm nay hắn sẽ hội ý cùng Đường Quân Nhạc vốn đã định trước từ sẵn.
Thanh Minh mỉm cười nhìn Đường Quân Nhạc.
"Có lẽ ta phải gọi sư thúc của ta đến mới được."
"Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ cần cẩn trọng hơn đấy..." Đường Quân Nhạc hơi cong khóe môi lên một chút.
"Nội tình sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu."
"Hừm."
Thanh Minh hơi nhăn mặt nhìn Đường Quân Nhạc.
'Đại thúc này thật thú vị.'

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora