Chap 203

1K 55 8
                                    

Chap 203. Ngươi cứ coi như đây là sự thất thường của ta đi. (3)
"Rốt cuộc môn chủ đang nghĩ gì vậy?"
Sắc mặt Đường Quân Nhạc đông cứng trước lời chất vấn thẳng thừng.
'Mấy lão già khốn kiếp.'
Đường môn là một thế gia được nối tiếp đến ngày hôm nay bằng máu.
Thỉnh thoảng, sự thật đó khiến Đường môn trở thành một thế gia khác thường và đặc biệt hơn những thế gia khác. Lấy huyết thống làm trọng tâm một cách triệt để nên ở Đường môn có thể phát huy được sự bền chặt, vững vàng mà các thế gia khác không thể nào so sánh được. Nhưng cũng không chỉ có những điểm tốt.
Việc lấy huyết thống làm trọng tâm có nghĩa xét cho cùng thì những người lớn tuổi sẽ có quyền phát ngôn cao hơn.
Ở các thế gia, trưởng bối là những người rút khỏi thế sự, chỉ tập trung hoàn thiện võ công của mình, lấy danh nghĩa gia đình để can dự vào hầu hết mọi việc lớn bé. Giống như bây giờ vậy.
Những vị trưởng lão của Đường môn đã rút khỏi tranh đấu trong gia môn, bọn họ được gọi với chức danh là Thái Thượng trưởng lão. Đứng ở vị trí khuyên bảo môn chủ. Nơi bọn họ đang có mặt bây giờ là Nguyên Lão Viện.
Nguyên Lão Viện trong quá khứ chẳng qua chỉ là một cơ quan giúp đưa ra những lời khuyên cho môn chủ. Nhưng năm tháng trôi qua, không biết tự lúc nào mà nó lại bắt đầu ngang hàng...À không, phải nói là có quyền phát ngôn trên cả ngang hàng nữa.
Cho dù môn chủ là người có quyền lực tuyệt đối bên trong nội bộ Đường môn, nhưng khi đối diện với bá phụ và thúc phụ thì việc sử dụng quyền lực đó sẽ phải gặp hạn chế.
"Đồng minh với Hoa Sơn á. Không phải Võ Đang hay Tông Nam mà là Hoa Sơn sao! Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì thế, môn chủ!"
Đường Quân Nhạc chau mày nhăn nhó sau khi nhìn thấy một trong số các vị trưởng lão đột ngột hét toáng lên.
Bọn họ có dùng kính ngữ với Đường Quân Nhạc đấy. Nhưng mấy lời đó có gọi là kính trọng không?
Đường Quân Nhạc không nhịn nổi sự bực dọc bỗng ập đến, ngay lúc ông ta định nói lại một câu thì có một giọng nói khe khẽ của ai đó đã xoa dịu bớt bầu không khí ấy xuống trước khi ông ta kịp mở lời.
"Mọi người đừng kích động như vậy, chúng ta hãy nghe môn chủ nói gì trước cái đã."
"Nhưng mà, thưa viện chủ!"
"Ông không nghe thấy ta nói gì sao?" "....Ta xin lỗi."
Viện chủ Nguyên Lão Viện Đường Nguy sau khi đè bẹp khí thế của những người khác xuống thì quay sang nhìn Đường Quân Nhạc.
"Môn chủ. Bây giờ ngài nói được rồi đấy. Ngài đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Giọng điệu hỏi han một cách chậm rãi của ông ta chứa đầy sự ung dung.
Đường Quân Nhạc hắng giọng một cái điều chỉnh lại giọng nói để những người khác không nhận ra sự oán giận trong giọng nói của ông ta.
"Hoa Sơn là một môn phái có đầy đủ giá trị để trở thanh đồng minh của chúng ta."
Đường Nguy nhìn Đường Quân Nhạc rồi cười.
"Đúng là một chuyện kỳ quái."
Từ lúc nào mà ánh mắt ông ta đã trở nên vô cùng lạnh lùng.
"Môn chủ cũng không phải là một người kém tinh tường, ta không hiểu vì sao ngài lại có thể đưa ra nhận xét như vậy. Hoa Sơn đã tìm lại được danh tiếng ngày xưa trong khi ta không hề hay biết gì sao? Nếu không phải vậy thì......."
Đường Nguy nói với một giọng đầy chế giễu.
"Đường môn đã suy yếu một cách nghiêm trọng đến vậy trong khi ta không biết gì sao?"
Dù biết rõ đó là một giọng điệu giễu cợt nhưng Đường Quân Nhạc chỉ duy trì một giọng điệu điềm tĩnh.
"Tuy đã nói qua rồi nhưng đúng là ta nhìn thấy khả năng của Hoa Sơn."
Ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau.
Một người là môn chủ Đường môn – đại diện cho Đường môn.
Người còn lại là Viện chủ Nguyên Lão Viện, nơi tập hợp các vị nguyên lão của Đường môn.

Hoa sơn Tái KhởiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang