Chap 163. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (3)
Đổ sập xuống.
Những tảng đá to xen lẫn đất cát bắt đầu đổ sập xuống dưới. Giống hệt như một cơn địa chấn khổng lồ màu hoàng thổ đang kéo tới.
Bụi bay mịt trời, đất đá cứ thi nhau rơi xuống dưới giống như vừa mới phát nổ.
"Chạy điiiiiiiiiiiiii!"
Thanh Minh vội hét ầm lên.
Vừa nghe thấy tiếng hét của Thanh Minh, các đệ tử Hoa Sơn không ngần ngại nhảy luôn xuống dưới. Cơ thể họ đã phản ứng trước cả khi họ kịp suy nghĩ.
Một mối quan hệ tín nhiệm khiến người khác phải kinh ngạc.
Thế nhưng, những người khác vẫn chưa kịp hiểu tình hình lúc này.
"Giời ơi! Mấy cái thằng ngu kia! Leo xuống ngay! Các ngươi bị điếc à mà nói mãi không thủng vậy!"
Thanh Minh liên tục đá những người lọt vào mắt hắn rơi xuống dưới.
"Chuyện này là sao......!"
"Sao trăng cái gì, chết đến nơi rồi kìa!"
Thanh Minh không ngần ngại túm cổ áo của người bên cạnh ném xuống vách đá.
"Á á á á á á á á á! Cái thằng điên nàyyyyyyyy!"
Và rồi nhanh như chớp, hắn bắt đầu chạy đến vách đá.
"Người khác!"
Rắccc!
"Nói!"
Rắcccccccccccc!
"Thì phải nghe chứ!"
Tất cả những người bị mắc kẹt trên đỉnh vách đá bị đánh bay lên không trung giống như đang bị cuốn vào trong một cơn vũ bão. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy ngay lập tức nhảy xuống dưới vách đá.
"Mũi ngựa!"
Thanh Minh hướng về phía Hư Tán Tử hét. (Từ chap này sửa về đúng tên là Hư Tán Tử)
"Mau nhảy xuống đi!"
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy! Làm vậy chết nhanh hơn thì có!"
"Ta biết vậy nên mới bảo ngươi nhảy xuống đấy! Nhanh lên!"
Sau khi nói xong, Thanh Minh cũng nhảy xuống vách đá.
Hư Tán Tử nhìn thấy cảnh đó thì cắn chặt môi.
"Thưa trưởng lão?"
Hắn không biết phải hỏi gì nữa. Đến thời gian suy nghĩ hắn còn không có.
"Mau nhảy xuống đi! Nhanh lên!"
"Vâng!"
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Sau khi thấy các đệ tử bắt đầu nhảy, Hư Tán Tử cũng nhảy xuống vách đá.
'Đúng là một tên tiểu tử vượt ngoài sức tưởng tượng của mình!'Sự việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ còn cách giao phó vận mệnh của mình cho tên tiểu tử đó.
"Á á á á á á á á á á á á!"
Thanh Minh đạp vào Hư Không mấy cái.
Thông thường, khi nhảy từ một độ cao như vách đá này xuống, thì việc dồn chân khí xuống mặt đất để giảm tốc độ là một điều cơ bản, thế nhưng Thanh Minh lại đang dùng hết sức tăng tốc lực để lao ào ào xuống dưới.
'Chết tiệt, mình không còn thời gian nữa!'
Chỉ ít phút nữa thôi là cái trần trên cao sẽ đổ sụp. Thế nhưng, những tảng đá kia đã sớm rơi xuống đất rồi, nơi này sẽ sớm trở thành nấm mồ của tất cả bọn họ.
Rầmmmmmmmmmm!
Ngay khi Thanh Minh vừa chạm chân xuống đất, tất cả các tảng đá đều bị thổi bay lên không trung kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
"Hự ự ự ự ự."
"Thanh Minh! Toàn bộ lối ra đều bị chặn rồi!"
"Ta biết ngay mà. Cái lão già chó chết đó!"
Thanh Minh nghiến chặt răng. Lối đi ban đầu của họ đã bị một tảng đá khổng lồ chặn lại. Chém nó ra à?
'Làm gì có chuyện dễ ăn đến thế'
Làm gì có chuyện cái tên đã tạo ra nơi này lại không tính đến chuyện đó. Có lẽ nếu hắn chém tảng đá này ra, thì hắn sẽ phải đối mặt với một chuyện còn bất khả thi hơn ấy chứ.
Mà cho dù hắn có dùng hết sức chém được tảng đá này và quay về bằng đường cũ, thì cũng chẳng có gì đảm bảo nơi đó sẽ không đổ sập xuống cả.
Thanh Minh quyết định tin vào suy nghĩ đầu tiên của mình. Nếu như người được gọi là Dược Tiên đó không phải là một kẻ điên thì chắc chắn hắn phải để lại một con đường sống.
"Thanh Minh! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây!"
"Dưới mặt đất!"
Thanh Minh không ngần ngại hét lớn.
"Đào đất đi! Ngay lập tức! Chắc chắn dưới mặt đất phải có thứ gì đó!"
"Dưới mặt đất?"
"Đừng hỏi nữa mau làm đi!"
Thanh Minh rút kiếm rồi đào bới loạn xạ trên mặt đất. Giống như lúc đầu Võ Đang tìm kiếm lối vào của Kiếm Trủng.
أنت تقرأ
Hoa sơn Tái Khởi
عشوائيĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...