Chap 159. Bây giờ đi bắt lũ Võ Đang thôi. ! (4)

147 16 0
                                    

Chap 159. Bây giờ đi bắt lũ Võ Đang thôi! (4)
"Đã chạy được bao lâu đâu mà đã thở hồng hộc rồi! Bởi vậy nên thường ngày ta mới bảo luyện tập khinh công đi còn gì!"
'Cái tên này không phải là con người mà!'
'Cái thứ vô lương tâm.'
'Mình đúng là đứa tâm thần nên mới bỗng chợt cảm nhận được tình huynh đệ với nó!' 'Muốn đánh nó quá.'
Các đệ tử Hoa Sơn dùng hết sức bình sinh để chạy.
Còn Thanh Minh thì không phải ở đằng trước mà lại đang ở phía sau rút kiếm ra đuổi theo bọn họ.
Nhìn thấy lưỡi kiếm hung tợn cùng ánh mắt như sắp phát điên lên đó thì có muốn thả lỏng đôi chân cũng không thể làm nổi. Dù có thở hổn hển, chân thì run bần bật đi nữa thì cũng phải chạy trước cái đã.
'Cái tên tiểu tử đó còn đáng sợ hơn cả Hấp Huyết Biên Bức.'
'Chẳng thà dấn thân vào bọn Võ Đang còn hơn!'
Chiêu Kiệt, người ít nội công nhất trong số bọn họ bắt đầu tụt dần lại phía sau.
"Ư....Ư ưm."
Chiêu Kiệt tuyệt đối không phải đang làm mình làm mẩy. Đã cố gắng hết sức để chạy rồi nhưng lại thiếu nội công thì biết làm thế nào được?
Nhưng cái con người đang đuổi theo phía sau thì không hiểu được cái lý lẽ hiển nhiên đó rồi.
"Á, đau! A! Á á á á á! Tên tiểu tử này!"
"Chạy đi! Đã bảo chạy đi cơ mà!"
Thanh Minh từ đằng sau đâm kiếm phầm phập vào lưng Chiêu Kiệt, mắt Thanh Minh trợn trừng lên chỉ thấy toàn tròng trắng.
"Cái lũ khốn kiếp đó bây giờ đang lè lưỡi liếm đồ của ta và định mang nó đi còn gì! Huynh muốn thấy cảnh chúng ta chết cả đám à?"
"Ư a a a a a! Thái Thượng Lão Quân ơi, người đang làm gì thế! Sao không giáng thiên lôi đánh chết tên này đi!"
Đáng tiếc nơi bọn họ đang ở nằm dưới mặt đất nên sấm sét cũng không chạm đến được.
Và điều đáng tiếc hơn nữa là cái trò mà Thanh Minh đang làm bây giờ đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Chiêu Kiệt bị đâm phầm phập vào sau lưng đã chạy nhanh với tốc độ gấp đôi ban nãy.
"Ư a a a! Cái thứ trời đánh!"
"Để dành sức lực kêu la đó mà chạy đi!"
Ánh mắt của Thanh Minh rực cháy.
Việc hắn ta hối thúc các đệ tử khác đến mức này đều có lý do cả.
'Đám người kia đang không tiến thêm về phía trước nữa.'
Điều đó có nghĩa rằng bọn chúng đã đến điểm tận cùng. Và nơi đó nhất định sẽ có Hỗn Nguyên Đan. Đã phải khổ sở biết bao nhiêu mới đến tận đây cơ chứ, tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh bọn chúng lấy mất Hỗn Nguyên Đan rồi tẩu thoát được.
"Cái lũ oắt con Võ Đang đó sao dám động vào đồ của lão tử chứ!"
'Cái đó đâu phải của ngươi!'
'Bọn lừa đảo còn không mang trong mình suy nghĩ đó nữa là.'
Nhưng biết làm sao được?

Tên tiểu tử đó lại là đệ tử của Hoa Sơn, là một sư điệt đồng thời là sư đệ đáng yêu của bọn họ cơ mà.
Không chỉ có mỗi bọn họ đang phải khổ sở vì Thanh Minh.
"Hoa Sơnnnnn Thầnnnnnn Longggggggg!"
Một giọng nói thống thiết vang lại từ phía cuối hang động.
"Này, cái tên kiaaaaaaa! Đợi ta đi vớiiiiii! Bóc lột sức lao động của ta cho đã rồi giờ bỏ ta lại mà đi saoooooooo!"
"Nói cái gì thế hả. Ông chú ăn mày kia."
Thanh Minh cười khẩy.
"A, mau qua đây nhanh lên đi!"
"Đâu phải do ta đâu! Là do mấy đứa ăn mày này không thể đi được đây này! Mấy đứa ăn mày đáng thương!"
"Ha, đúng là như ăn mày."
Trước điệu cười chế giễu của Thanh Minh, mắt Hồng Đại Quang ươn ướt.
'Chuyện lần này mà xong xuôi thì đến cả tiểu tiện ta cũng không thèm đi ở Hoa Sơn đâu. Cái thứ hư hỏng!'
Nhưng rất tiếc, chuyện lần này vẫn chưa kết thúc.
"Mấy tên ăn mày này! Chạy hộ ta đi! Phải đuổi theo đám người kia đấy!"
"Phân đà chủ....Người đi trước đi ạ. Bọn tôi.....Bọn tôi không được đâu."
"Nói nhảm nhí cái gì thế hả! Còn không mau chạy nhanh lên đi!"
"Hộc! Hộc! Bọn...bọn tôi không đi được. Phân đà chủ! Chẳng thà người giết bọn tôi đi."
"Ây gù. Ai cũng già cả rồi, sức đâu mà đuổi cho lại bọn oắt con đó chứ. Đám nhóc đó ở cái độ tuổi sắt thép còn nuốt chửng được cơ mà!"
"Còn không ngậm mồm lại mà chạy đi à?! Vấn đề này thuộc về lòng tự trọng của Cái Bang! Chúng ta thuộc hàng đệ nhất thiên hạ về khinh công đấy!"
"Thiên hạ đệ nhất xin tiền thì có!"
"Thiệt tình!"
Hồng Đại Quang nghiến chặt răng rồi đá vào mông đám ăn mày.
"Aaaaa! Sao lại đánh bọn tôi!"
Tên ăn mày bị đá vào mông mắt trợn trừng lao vào Hồng Đại Quang.
'Ơ, đâu phải thế này?'
Sao mình không làm được như tên tiểu tử đó nhỉ?
Hồng Đại Quang đã nhận ra được một điều rằng, việc bắt nạt người khác không hề dễ dàng, hắn ta đẩy tên ăn mày lao vào mình ra với tốc độ nhanh như gió.
"Này, Hoa Sơn Thần Long! Đợi ta đi vớiiiiiii!"
Dù Hồng Đại Quang có kêu la gào thét cỡ nào thì Thanh Minh cũng chỉ chạy thẳng về phía trước. Lỡ rủ lòng thương xót đám ăn mày kia mà lỡ mất Hỗn nguyên đan thì có đánh lũ ăn mày đó 4 ngày 3 đêm cũng không thể nguôi giận.
"Lối ra kìa!"
"Là ánh sáng!"
"Ư a a a a a a a!"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng thanh hô to trong sự vui mừng. Đương nhiên là niềm vui sướng vì bây giờ có thể thoát khỏi cái tên tiểu tử ác độc này nhiều hơn so với niềm vui sướng vì đã đến được đích.
"Ánh sáng rực rỡ đây rồiiiiiii!"

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora