Chapter 260. Họ mở cái gì cơ? (5)
Chích chích chích.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ.
Tiếng chim tíu tít khiến tâm trạng của con người cũng vui hẳn lên.
Huyền Tông từ từ mở mắt ngắm nhìn khung cửa sổ đã tràn ngập ánh nắng.
Rồi ông ta nhấc chăn ra, ngồi dậy và nhìn xung quanh bằng một ánh mắt có chút lạ lẫm.
'Là hôm nay.'
Cuối cùng cũng đến buổi sáng của ngày lên đường tới Tung Sơn.
Huyền Tông rửa mặt rồi khẽ nhìn vào bộ y phục đang treo phía trước.
Đó là một bộ y phục được thêu hình hoa mai hết sức hoa lệ. Sắc phục phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến bộ y phục trở nên cao cấp hơn.
Đây chính là tác phẩm của Huyền Linh khi lão cứ liên tục bắt ép chưởng môn nhân phải mặc nó dù Huyền Tông đã hỏi có cần thiết phải làm như vậy không.
Huyền Tông cười nhẹ.
'Dù sao sự kiện lần này cũng rất quan trọng mà.'
Bởi vì đó chính là nơi mà các đồng đạo trên giang hồ sẽ thấy được bộ dạng của Hoa Sơn trong vài chục năm gần đây. Nên sao có thể để bị người khác coi thường được chứ?
Soạt.
Huyền Tông mặc y phục bằng một tư thế kính cẩn hơn gấp mấy lần so với bình thường. Cuối cùng ông ta thắt chặt đai áo.Và ông ta từ từ nhắm mắt.
'Còn phải chuẩn bị gì nữa không đây?'
Không có.
Mọi thứ đã sớm được chuẩn bị một cách hoàn hảo rồi.
"Ừm."
Huyền Tông khẽ thở dài.
Nửa năm qua, Huyền Tông và các trưởng lão bận đến tối mặt tối mũi.
Vậy nên họ có đủ tự tin để nói rằng đã kết thúc quá trình chuẩn bị tham gia Đại Hội Võ Lâm Thiên Hạ một cách hoàn hảo.
Nhưng tại sao......
"Hừmmm."
Huyền Tông nhìn về phía cánh cửa bằng một đôi mắt u ám. Ông ta thở dài một hơi rồi bước những bước nặng nề.
Cạch.
Ông ta mở cửa, sau khi nhìn thấy bầu trời không thể trong xanh hơn, ông ta thở dài một hơi.
"Chưởng môn nhân, ngài ra rồi ạ?"
"Ừ."
Vân Nham đã đứng sẵn ở trước cửa đón Huyền Tông.
"Các đệ tử cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng đang chờ chưởng môn nhân đó ạ."
"Mới đó mà đã xong rồi ư?"
"Có vẻ như chúng háo hức đến mức không ngủ được."
"Hô hô. Chúng ta phải đi một đoạn đường rất dài đấy.'"
Mặc dù việc ngủ một giấc thật sâu trước khi lên đường là điều tốt nhất, thế nhưng, ông ta lại không muốn khiển trách các môn đồ.Bởi vì ngay cả Huyền Tông cũng hồi hộp và run rẩy tới mức không ngủ được.
Đến Huyền Tông còn cảm thấy cảm xúc của mình đã như thế, vậy thì các môn đồ phải cảm thấy như thế nào chứ?
"Đi thôi."
"Vâng, chưởng môn nhân."
Vân Nam bắt đầu bước về phía trước.
Huyền Tông chậm rãi đi theo hắn rồi lại ngước nhìn bầu trời.
'Thời tiết đẹp thật.'
Thật thanh...... à không, ông ta muốn tránh cách nói này........ Bầu trời trong xanh dường như đang chúc phúc cho hành trình của họ.
Vậy nên những bước chân vốn dĩ phải nhẹ nhàng......
"Hầy."
"Dạ?"
"À không. không có gì đâu."
Huyền Tông vội khoát tay khi phát hiện ra mình vô thức thở dài.
'Hỡi các vị tiền nhân.'
Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục cao nhất ở võ trường chính.
Các trưởng lão khác đã sớm ngồi ở đó chờ.
Tốt rồi.
Bên đây ổn rồi......
Các Bạch Tử và Thanh Tử luôn nỗ lực suốt thời gian qua cũng đã sớm đứng ở dưới chờ.
Họ không hề thốt ra bất kỳ một lời phàn nàn nào về khoảng thời gian huấn luyện khổ cực ấy...... À không, thực ra là họ kêu thán rất nhiều, nhưng họ không hề bỏ cuộc, cũng chính vì vậy mà chỉ cần nhìn thấy các môn đồ đi theo mình, là lòng hãnh diện của ông ta lại trào dâng.....
Huyền Tông bước lên bục cao nhất, nhìn xuống các đệ tử đời hai và đời ba đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở phía dưới. Rồi ông khẽ nhắm mắt.
'Mấy cái đứa này có phải là đệ tử của Đạo gia không vậy?'
Huyền Tông len lén mở mắt nhìn các môn đồ cường tráng của Hoa Sơn.
Bờ vai nở nang. Cơ bắp cuồn cuộn.
Cánh tay rắn chắc đến mức lộ cả ra sau lớp áo. Bên này cũng tốt.
Cơ ngực vạm vỡ như sắp xé toạc áo, làn da màu đồng, và cả gương mặt thoạt nhìn thì có chút hung hăng và tàn nhẫn.....
Điều quan trọng hơn là tại sao trong mắt của các đệ tử Đạo gia lại toả ra sát khí ngùn ngụt như vậy?
'Làm gì có ai sẽ nghĩ mấy cái đứa này là đệ tử Đạo gia cơ chứ?'
Nếu có người nào đó không biết gì mà đi vào Hoa Sơn lúc này thì có khi họ sẽ ném hết tiền bạc, tư trang xuống đất mà cầu xin tha mạng mất.
Nếu không thì sao lại có tin đồn Hoa Sơn đã biến thành Hoa Sơn Trại chứ. Chết tiệt..... À không, Vô Lượng Thiên Tôn!
Huyền Tông hướng mắt về kẻ là căn nguyên của mọi chuyện.
Thấy Thanh Minh cả gan đem theo một cái ghế lén lút ngồi phía sau các môn đồ đang xếp hàng, Huyền Tông cảm tưởng như thành quả tu luyện mấy chục năm của mình đã sụp đổ ngay lập tức.
ČTEŠ
Hoa sơn Tái Khởi
NezařaditelnéĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...