Chap 227.

1K 57 2
                                    

Chap 227. Rồng gì mà sống trong hồ nước thế này? (2)
"A. Tổn thương lòng tự trọng quá! Cái con rắn đó dám, phì! Ôi trời ạ, lắm đất thế! Phì phì!"
Thanh Minh nhổ hết đất trong miệng ra.
Từ lúc đất tràn vào miệng, máu mũi hắn cũng bắt đầu chảy tỏng tỏng.
".......Lau máu mũi đi."
"Bây giờ bị chảy máu mũi quan trọng..... Cái gì? Sao nó lại chảy tỏng tỏng thế này? Ôi trời ơi? Lại đây mà coi rắn bắt nạt người nè!"
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng ấy, khẽ lắc đầu rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đưa về hướng Thanh Minh.
À, hóa ra còn biết đưa khăn cho ta lau.....
Soạt. Soạt!
"Ái! Áiiiiii!"
Lưu Lê Tuyết cố gắng nhét khăn vào lỗ mũi Thanh Minh.
Mặc kệ Thanh Minh ra sức kháng cự, Lưu Lê Tuyết vẫn túm chặt lấy gáy của hắn rồi ra sức nhét khăn tay vào mũi hắn bằng một gương mặt vô cảm.
"......."
Cái này gọi là chăm sóc hay bắt nạt vậy?
.......Nhìn vẻ mặt của Thanh Minh thì có vẻ giống như hắn đang bị bắt nạt hơn.
Thanh Minh nghiến răng ken két với cái khăn đã được nhét vào trong lỗ mũi.

"Khừ ừ ừ. Làm gì có lỗ mũi nào to đến vậy chứ."
Cung chủ Dã Thú Cung chỉ lặng lẽ nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang kêu la ầm ĩ rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Mặc Lân Huyết Mãng là loài linh vật nguy hiểm nhất trong vô số các loài linh vật ở Vân Nam. Bình thường chúng là một loài có tính cách rất ôn hòa, chỉ cần không xâm phạm vào lãnh địa của chúng thì chúng cũng sẽ không làm hại đến ai, nhưng một khi đã khiến chúng nổi giận, thì chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm thực sự."
"Ôn hòa ư?"
"Đúng vậy. Chúng được coi là loài linh vật khá hiền lành."
"Khừ."
"Tuy nhiên, chúng lại bị ám ảnh quá mức đối với lãnh địa của mình. Vậy nên chúng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào dám động vào một hòn đá, hay một ngọn cỏ của chúng. Do đó, chúng ta không thể đánh lừa Mặc Lân Huyết Mãng rồi thu lấy Thần Linh Thảo mà an toàn trở về."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Sao ông không nói chuyện đó sớm hơn một chút....
"Điều đó có nghĩa là ta phải hạ được con rắn đó thì mới lấy được Thần Linh Thảo phải không."
"Đúng là vậy."
Cung chủ Dã Thú Cung gật đầu.
"Mặc dù ta thấy rất đáng tiếc khi phải nói điều này với các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đã lặn lội đường xá xa xôi từ Trung Nguyên tới đây, nhưng chuyện này ngay cả Dã Thú Cung ta cũng không thể giúp được. Mọi việc đều phải do các ngươi tự mình giải quyết rồi."
Bạch Thiên đi tới trước mặt Thanh Minh với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thanh Minh, có lẽ chúng ta phải từ bỏ việc này thôi."
"Bỏ cuộc cái quái gì chứ?"
"Chẳng phải chúng ta hết cách rồi sao. Đến đao kiếm còn không xuyên thủng chúng được thì chúng ta làm sao đối phó với chúng đây? Cũng may khi nãy con tốt số đấy. Nếu không thì ngay cả con cũng đã trở thành bữa ăn cho nó rồi."
"Khừ."
Thanh Minh khừ một tiếng.
Đúng là suýt nữa hắn đã chết rồi.
Nếu như người ra tay khi nãy không phải Thanh Minh mà là người khác, thì có khi hắn đã nói lời từ biệt với thế giới này rồi đến tâm sự với Diêm Vương khi bị con rắn đó quẫy đuôi một phát rồi.
'Sao lại có chuyện đó nữa cơ chứ?'
Sức mạnh ở trong cơ thể to lớn ấy chỉ là thứ yếu, vấn đề quan trọng nhất chính là lớp vảy cứng của nó.
Dù có dùng sức mạnh đến mức nào thì hắn cũng không thể làm trầy xước vảy của nó.
Tuy hiện giờ Thanh Minh có thể chém đứt được vạn niên hàn thiết, nhưng mỗi một cái vảy của Mặc Lân Huyết Mãng lại cứng hơn cả vạn niên hàn thiết.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now