Chap 199. Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi. (4)
"Ư ư ư ưm."
Thanh Minh mệt rã rời nằm dài trên giường.
Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn thấy dáng vẻ đó thì lắc đầu nguây nguẩy.
"Có sao không đấy?"
"Ư ư.....Cái con đỉa đói đó."
Khuôn mặt của Thanh Minh u ám như chết rồi.
Đối với Thanh Minh, Đường môn vốn chẳng khác gì với Vũ Lăng Đào Nguyên, nhưng chỉ cần một điều kiện thay đổi, trong phút chốc nơi đó đã biến thành địa ngục.
Kể từ giây phút đó, Đường Tiểu Tiểu không hề có ý định tách khỏi Thanh Minh nửa bước.
Lúc ăn cơm ở đại điện thì ngồi sát một bên gắp thức ăn cho, khi uống rượu thì có người rót sẵn mà không cần cầm vò rượu trên tay. Cứ cái đà này thì chắc cô ta định theo Thanh Minh đi đến cả nhà xí mất thôi.
Thanh Minh cuối cùng chán ngấy, khó khăn lắm mới thoát khỏi đó chạy về nơi ở của Bạch Thiên để trốn.
"Về phòng con là được còn gì."
".......Sư thúc."
"Hửm?"
"Ta thật sự quá khiếp sợ nên mới thế này đây!"
"......."
Nhuận Tông cười nhạt khi nghe thấy cuộc tán gẫu hài hước của Thanh Minh.
"Ta thấy cũng ổn mà, đệ làm sao thế."
Còn suy nghĩ của Bạch Thiên có vẻ như khác xa Nhuận Tông.
"Dù cái mồm có bị méo sang một bên thì cũng phải nói ngay ra chứ. Thật là tốt quá rồi còn gì."
"Con cũng thấy vậy đấy ạ. Thậm chí còn là độc nữ của Đường môn chủ nữa."
Thanh Minh đột ngột hét toáng lên.
"Không phải độc nữ (đứa con gái duy nhất) mà là độc nữ (đứa con gái độc hại) mới đúng!"
"......Lời đó cũng không sai."
"Hôn sự cái con khỉ khô! Ta là đạo sĩ đấy nhé, hôn sự cái quần què gì thế không biết!"
"Đạo sĩ Hoa Sơn kết hôn cũng được mà. Đâu có cấm."
Nhuận Tông gật gù.
"Đúng rồi. Trong số các vị trưởng bối của sư môn, có vị đã kết hôn cơ mà."
"Hừ."Thanh Minh lại nằm ườn ra.
'Có điên mới đi lấy con gái của môn chủ Đường môn!'
Này, mấy người kia. Độc trên đời này đã là gì đâu. Cái con nhỏ đó mới là độc đấy. Độc – thứ đã nuốt vào rồi thì không thể nhổ ra lại được!
Mà không, lão ta là Độc Vương nên rải loại độc này ra đó à!
Cứ thà lão ta rải độc thật thì có thể dùng nội công để đẩy nó ra xa, hoặc dùng kiếm phong để quét sạch, còn độc này thì không thể dùng võ công để ngăn chặn được.
Thứ khiến Thanh Minh thấy khốn đốn nhất trên thế gian này là những việc không thể giải quyết được bằng sức mạnh. Thanh đoản đao mà Đường môn chủ âm thầm chuẩn bị đã đâm một cách chính xác vào điểm yếu của Thanh Minh.
"Nếu thấy ổn vậy thì sao sư huynh Nhuận Tông không lấy đi?"
"Bọn họ đâu có muốn ta làm con rể?"
"Huynh cũng biết đấy chứ nhỉ."
"Biết gì cơ?"
Thấy Thanh Minh đang nằm dài nói vớ vẩn, Nhuận Tông bày ra vẻ mặt kỳ lạ. Thế rồi Nhuận Tông nói với Bạch Thiên bằng một gương mặt gian ác.
"Sư thúc. Nghĩ lại thì đó cũng không phải là chuyện xấu ạ."
"Hửm?"
"Chẳng phải từ xưa đến nay ai cũng bảo rằng phải cưới hiền thê mới trưởng thành lên được hay sao ạ. Tên tiểu tử này mà lấy vợ thì chắc đầu óc sẽ tỉnh táo lên cũng không chừng. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Đường môn và Hoa Sơn lại càng thêm bền chặt, điều này lại càng tốt."
"Nhuận Tông này."
"Dạ?"
"Chưa bao giờ ta thấy thất vọng về con như hôm nay. Tim sư thúc đau quá."
"Sao lại thế ạ?"
"Con không nghĩ đến lập trường của nữ nhân phải lấy tên đó làm trượng phu sao?"
"....Suy nghĩ của con nông cạn quá rồi. Xin người hãy giết con đi, sư thúc."
"Ơ, mấy cái người này?"
Thấy Thanh Minh nhìn trừng trừng, cả Nhuận Tông và Bạch Thiên rón rén nhìn sang chỗ khác rồi tằng hắng một tiếng.
'Nói vậy cũng có gì sai đâu.'
'Làm người phải có lương tâm chứ.'
Chiêu Kiệt cười khẩy một cái rồi nói.
"Nghe nói nữ nhi của môn chủ Đường môn là tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ nên được môn chủ hết mực yêu thương, xem như bảo bối, chắc ông ta phải vô cùng quý mến đệ mới có thể gả nữ nhi đi như vậy."
"Chuyển lời lại hộ ta là ta không cần đâu."
"Nhưng nói gì đi nữa thì điều đó cũng có nghĩa phía Đường môn có thiện cảm với chúng ta nhỉ."
"Có thiện cảm mà lại quăng độc về phía ta như vậy sao? Hả? Đó là cách hoan nghênh của Đường môn đối với người mình có thiện cảm sao?"
Thanh Minh cứ thở dài thườn thượt trước hoàn cảnh éo le bản thân gặp phải.
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
ESTÁS LEYENDO
Hoa sơn Tái Khởi
De TodoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...