Chap 224.

839 46 2
                                    

Chap 224.Tại sao các ngươi lại không biết chuyện đó được chứ?
"Ự... Mình uống nhiều quá rồi chăng?"
Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn trời.
Đêm dài chưa được bao lâu thì mặt trời đã sắp lên.
Bữa yến tiệc do cung chủ Dã Thú cung tổ chức kéo dài đến tận lúc bình minh. Nói chính xác thì kèo cá cược tửu lượng giữa cung chủ Dã Thú cung và Thanh Minh kéo dài đến tận sáng.
Ai là người thắng á?
'Sao mình biết được?'
Tất cả những người khác chẳng ai có ý muốn uống rượu nên cứ thế để hai người họ ở lại rồi kéo nhau quay về phòng hết. Các môn đồ của Hoa Sơn ai nấy đều mệt mỏi lê tấm thân về chỗ ở đã được Dã Thú cung sắp xếp sẵn rồi tháo dỡ hành trang ra.
"Ưư. Giá mà được ngủ tới trưa luôn thì thích biết mấy."
Thành thật mà nói thì bọn họ cũng đã uống không ít.

Chiêu Kiệt đứng bên bờ giếng rửa mặt, lau khô sạch sẽ rồi lại loạng choạng bước về mở cửa phòng.
Vừa đúng lúc Nhuận Tông sắp xếp phòng ốc xong, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
"Sư huynh không ngủ sao?"
"Có chứ."
Nhuận Tông quay lại nhìn Chiêu Kiệt, nhẹ nhàng trả lời.
"...Huynh đang lo lắng việc gì sao?"
"Còn hơn cả lo lắng..."
Nhuận Tông cười nhạt.
Đã đến Vân Nam, vào được tới tận Dã Thú cung rồi mà còn hỏi có việc gì lo lắng không chẳng phải là hơi buồn cười sao?
Dù cung chủ Dã Thú cung hoàn toàn khác với dự đoán, tiếp đãi bọn họ rất nồng hậu, nhưng đây không phải là nơi mà họ có thể thả lỏng tâm trí được.
Thế nhưng Nhuận Tông biết Chiêu Kiệt không phải muốn hỏi chuyện đó.
"Tiểu Kiệt này."
"Vâng, sư huynh."
"Xin lỗi đệ. Vì ta quá kém cỏi."
"Sư huynh! Huynh đang nói cái gì vậy?" Chiêu Kiệt nghiêm mặt.

"Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"
"May là mọi việc đã được giải quyết suôn sẻ, sơ sẩy một chút nữa thôi, là mọi đều đều đã bỏ mạng vì ta rồi."
Gương mặt của Nhuận Tông cứng đờ.
"Giả sử cho dù có bất trắc gì đi nữa, thì tên tiểu tử Thanh Minh cũng sẽ tìm ra cách thôi mà."
"Đó chính là vấn đề đấy."
"Hả?"
Nhuận Tông lắc đầu.
"Thanh Minh sẽ có cách. Ta cũng từng có suy nghĩ đó. Ta phải trở thành trợ thủ đắc lực cho nó, không thể trở thành gánh nặng thêm được. Thế nhưng rốt cuộc thì ta vẫn trở thành gánh nặng cho nó đó thôi?"
"Sư huynh......"
"Ta đã hành động quá ngu ngốc. Ta sẽ không lặp lại chuyện đó một lần nào nữa. Xin lỗi đệ."
"Không sao đâu mà, sư huynh."
Chiêu Kiệt thở dài. Hắn cảm thấy nặng lòng vì biết rằng dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể giúp Nhuận Tông thấy thoải mái hơn được.
"Nhưng mà... Sao huynh lại như thế? Đây là lần đầu tiên đệ thấy sư huynh ra vẻ nghiêm trọng như vậy đấy."
"Chuyện đó..."
Nhuận Tông cắn răng không trả lời.

Rồi hắn lại thở một hơi thật dài như thể đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc lắm.
"Đệ biết ta là cô nhi rồi đúng không?"
"Vâng, đệ có nghe qua rồi."
"Vậy đệ có biết chuyện ta xuất thân là ăn mày không?"
"Hả?"
Chiêu Kiệt mở to mắt.
Nhuận Tông yên lặng nhìn phản ứng của Chiêu Kiệt rồi lại dùng chất giọng trầm tĩnh mà nói.
"Theo như trí nhớ của ta, thì chỉ có ta và mẫu thân sống cùng nhau. Không có thân tộc, cũng quen biết ai. Rồi sau khi mẫu thân ta qua đời, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể trở thành một tên ăn mày đi xin ăn."
"...Sư huynh."
"Ta vẫn nhớ như in. Vào một ngày đông giá rét, ta đang chết dần trên đường vì không có ai giúp đỡ. Buồn cười là lúc đó, cơn đói còn thống khổ hơn là cơn rét. Hơn 10 ngày không có gì vào bụng nên thậm chí ta còn muốn cướp đồ ăn của người khác cho dù có phải giết họ đi chăng nữa. Nếu không phải vì ta còn nhỏ, thì chắc ta đã trở thành đạo tặc rồi cũng nên."
Chiêu Kiệt không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe tường tận về quá khứ của Nhuận Tông như thế này.

Hoa sơn Tái KhởiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang