Chap 136. Dù có chết ta cũng phải ăn được thứ này! (1)

201 20 0
                                    

Chap 136. Dù có chết ta cũng phải ăn được thứ này! (1)
Sau khi đổi chỗ để tránh các đệ tử khác, Chân Huyễn vừa nuốt nước bọt vừa nhìn Thanh Minh chằm chằm. 'Rốt cuộc thì tại sao hắn có thể làm như vậy chứ?' Không còn nghi ngờ gì nữa, người mang khăn che mặt đứng trước mặt hắn chính là Thanh Minh.
'Hoa Sơn Thần Long cái khỉ gì. Là kẻ nào đã đặt cái biệt danh mắc ói này cho hắn thế? Hắn mà là Hoa Sơn Thần Long cái gì, Hoa Sơn Ma Quỷ thì có. Chẳng phải hắn vẫn bị gọi là một con chó điên của Hoa Sơn sao!'
Thực ra Chân Huyễn đã sớm biết chuyện Thanh Minh còn được gọi là Hoa Sơn Cuồng Khuyển, nên hắn nói câu đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Bây giờ hắn không còn thắc mắc tại sao Thanh Minh lại mạnh như vậy nữa. Bởi vì hắn đang bận thắc mắc, rốt cuộc con người này phải trải qua chuyện gì mới trở nên méo mó vặn vẹo như vậy hơn chuyện đó cả trăm lần. Thanh Minh lạnh lùng cất giọng hỏi về cái nơi mà chúng không muốn ai biết đến đó.
"Vậy cái thứ Kiếm Trủng đó là gì?"
".........Trước tiên ngươi hãy bỏ 'thứ' đó xuống đi."
"Cái này á?"
Thanh Minh lắc lư thứ ở trong tay mình.
Cả cơ thể của Vô Chấn đang bất tỉnh nhân sự cũng lắc lư theo.
"Bỏ xuống á?"
"...........Thôi ngươi cứ làm những gì ngươi cảm thấy thoải mái đi."
Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được.

'Nếu chuyện này là mơ thì tốt biết bao.'
Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải là mơ. Dù hắn có nghĩ rằng mình đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp thì cũng không thể kinh khủng bằng chuyện này được. Nếu như ác mộng được tạo nên từ trí tưởng tượng của con người, thì chuyện này tuyệt đối không thể là mơ. Bởi vì nó đã vượt qua giới hạn rồi.
"Đừng câu giờ nữa, nói luôn đi. Kiếm Trủng là gì thế?" ".........Nhưng trước đó ngươi phải hứa với ta một chuyện. Nếu ngươi muốn biết chuyện đó, ngươi phải buông sư thúc Vô Chấn xuống, và không được hành hạ bọn ta."
"Ta hành hạ các ngươi bao giờ?"
"......."
"........."
À........
Nếu hắn nói vậy thì chắc là vậy rồi.
"Dù sao thì."
"Thôi được rồi, ta hứa là được chứ gì. Chẳng lẽ ta lại là người không có khí phách như vậy sao?"
Chính vì ngươi như vậy nên mới đáng sợ đấy.
Chân Huyễn thở dài rồi bắt đầu mở miệng. Bởi vì nếu hắn không nói thì chuyện này sẽ không thể giải quyết được.
".......Đó là một ngôi mộ."
"Mộ á?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh híp mắt.

"Các ngươi còn trộm mộ nữa sao? Võ Đang thiếu tiền đến vậy cơ à?"
".........Không phải thế."
Mặc dù Chân Huyễn rất thắc mắc không biết hắn là loại người gì mà có thể đảo lộn toàn bộ ý nghĩa trong từng câu nói của người khác, nhưng bây giờ dù có hỏi hắn thì cũng vô dụng thôi.
"Đó là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân."
"Hửm?"
Thanh Minh trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Ơ, nếu là Đoạt Kiếm Vô Ngân...... Hắn...... Ớ?" "Là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 200 năm trước."
"À, đúng rồi."
Đó là cao thủ ở thế hệ trước Thanh Minh.
Nói chính xác hơn thì đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân của tiền đại.
Thanh Minh nhún vai.
"Vậy mộ của người đó là Kiếm Trủng sao?"
"Vâng."
"Các ngươi đến đây để khai quật nó à?"
"Vâng."
Thanh Minh bẻ cổ.
"Tại sao?"
".........Vâng?"
"À không, các ngươi nhất thiết phải làm vậy sao?" Thanh Minh có lý do để hỏi câu này.
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Đó là một cái danh hiệu vẻ vang.

Bất kỳ ai trong thiên hạ cũng mơ đến Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Có những người tự biết bản thân mình không thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, nhưng cũng có người muốn được trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân để tung hoành giang hồ.
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân vừa là một giấc mơ, cũng vừa là một sự lãng mạn đối với người trong võ lâm.
Thế nhưng những người có được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân nhiều hơn hắn nghĩ.
'Nếu mỗi một thế hệ có một tên xuất hiện, thì 100 năm sẽ có đến 4, 5 tên Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân đấy chứ.' Trên thực tế, không phải một thế hệ sẽ có một người. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ có người đến thử thách vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân và sẽ giành được nó. Nếu việc đó cứ liên tục lặp đi lặp lại thì trong vòng 100 năm sẽ có hơn 10 người nhận được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất
Nhân này.
Nếu như không xảy ra trận chiến với ma giáo, thì có lẽ Thanh Minh cũng đã nắm giữ danh hiệu đó rồi.
Tất cả những kẻ mạnh đều viện cớ đi du ngoạn, hay bế quan để chạy trốn mỗi khi nghe tin Thanh Minh tìm đến, nên Thanh Minh không có dịp đối đầu với họ, nhưng nếu không có chuyện đó thì có khi hắn đã đạt được danh hiệu ấy ngay lập tức rồi.

Hoa sơn Tái KhởiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt