Chap 175. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thô! (5)

385 19 0
                                    

Chap 175. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (5)
Nhuận Tông không ngừng dụi mắt nhìn năm viên Hỗn Nguyên Đan trước mặt bọn họ.
"Đây là.........."
Nhuận Tông rón rén quay đầu nhìn chưởng môn nhân.
Huyền Tông nhìn họ với gương mặt không thể trìu mến hơn.
"Các con ăn đi."
"........Ăn cái này ý ạ?"
Nhuận Tông hết nhìn Huyền Tông lại nhìn Hỗn Nguyên Đan.
"Tụi con sao?"
Huyền Tông nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Thế nhưng Huyền Linh đứng bên cạnh ông lại nhanh nhảu nói chen vào.
"Hay là để ta ăn hộ nhé?"
Nhuận Tông nhìn Huyền Linh bằng ánh mắt còn kinh ngạc hơn.
"Đó là chuyện đương nhiên thôi ạ. Các trưởng lão phải là những người được........"
"Ầy, con chẳng hiểu ý ta gì cả."
Huyền Linh ngắt lời Nhuận Tông.
"Mấy lão già đang chờ chết bọn ta ăn vào để làm gì? Đưa ta ăn chỉ tổ lãng phí."
Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của mọi người, Huyền Linh bật cười nói tiếp.
"Các con là những người đã tìm ra Hỗn Nguyên Đan, vậy nên đương nhiên các con phải được ăn chúng rồi. Mà dù cho người tìm thấy Hỗn Nguyên Đan không phải là các con đi chăng nữa, thì bọn ta cũng sẽ cho các con ăn."
"..............Trưởng lão."
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Đừng tốn thời gian nữa. Chuyện này có gì to tát đâu. Các con ăn hết năm viên thì ta vẫn còn tận mười lăm viên kia mà! Như vậy là quá đủ để nghiên cứu cách luyện đan rồi. À không, vậy là quá nhiều rồi ấy chứ."
Huyền Tông đỡ lời cho Huyền Linh.
"Việc tìm Tử Mộc Thảo ở Vân Nam không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, những viên Hỗn Nguyên Đan này sẽ rất có ích cho các con."
Huyền Linh quay đầu liếc xéo Huyền Tông, thế nhưng Huyền Tông chỉ nở một nụ cười trìu mến làm ngơ ánh mắt của hắn.
• 'Thế này thì ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng huynh định cho chúng ăn ngay từ đầu rồi nhỉ?' • 'Đệ yên lặng, đứng yên ở đó cho ta! Đệ nghĩ ta không cần giữ thể diện à?'
Hai người trao đổi ánh mắt rồi đồng thời ho khan.
"Vậy nên. Các con cứ ăn đi."
Thanh Minh nhanh nhẹn nhặt một viên Hỗn Nguyên Đan lên như không có chuyện gì.
"Hể!"
"Trời ơi, cái thằng này! Từ từ thôi! Sao con có thể làm như vậy hả?"

"Này này này này! Nó vỡ bây giờ! Vỡ bây giờ!"
Thanh Minh giật mình trước phản ứng dữ dội của mọi người.
"Ta chỉ lấy một viên linh đan thôi mà, sao mọi người lại xúm vào trách mắng ta như vậy chứ?"
"Bởi vì đó là linh đan chứ sao nữa!"
"Dù có bán con đi cũng không mua nổi một viên đâu, đồ ngốc!"
Khóe mắt Thanh Minh giật giật.
'Tổ sư cái môn phái ăn mày này. Bộ các ngươi lớn đến từng tuổi này rồi mà không được ăn.......'
Ủa mà đúng là như vậy thật!
Mà tóm lại là con người luyện ra linh đan! Chứ có phải linh đan đẻ ra con người đâu!
"Khừ."
Cũng bởi môn phái này thiếu linh đan nên mới xảy ra chuyện như vậy.
'Dù sao thì cũng phải ăn rồi còn đi tìm dược liệu luyện chế Hỗn Nguyên Đan chứ.'
Bởi việc chuyện này không chỉ vì Hoa Sơn của hiện tại. Và còn vì tương lai của Hoa Sơn.
Nên kiểu gì cũng phải ăn!
"Giờ con ăn được chưa?"
"........"
"Sao người không trả lời vậy? Chưởng môn nhân?"
"Chuyện đó........"
Khóe mắt Huyền Tông ép lại rỉ ra vài giọt nước mắt.
Không phải vì ông tiếc mấy viên Hỗn Nguyên Đan với nhóm của Thanh Minh. Dù cho quá trình luyện đan thất bại, và 20 viên Hỗn Nguyên Đan này là những viên cuối cùng còn sót lại, thì chắc chắn ông cũng cho những đứa trẻ này ăn chúng trước.
Nhưng biết nói sao đây.........
'Có thể chúng sẽ không tìm được dược liệu.'
Bởi vì linh đan không chỉ được dùng để tăng nội lực. Mà nó còn được dùng như Liệu Thương Đan để chữa trị cho người bị tẩu hỏa nhập ma hoặc trọng thương.
Thay vì ăn nó một cách bừa bãi thì chi bằng cứ cất kỹ đi, nếu sau này chúng bị thương còn có cái mà cho chúng ăn......
Mấy chục năm dẫn dắt Hoa Sơn đã khiến ông không thể buông bỏ nỗi bất an xuống. Nếu Huyền Linh mà nghe được câu này thì hắn sẽ mắng chưởng môn sư huynh có suy nghĩ giống mấy tên ăn mày mất, nhưng biết làm sao được chứ?
Tương lai Hoa Sơn sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, và số lần bọn trẻ bị thương cũng sẽ tăng lên, khi đó, những viên linh đan này sẽ là thứ thiết yếu.......
"Ăn đi!"
Thế nhưng Huyền Linh lại không hề ngần ngại lên tiếng.
"Cứ để dành thì nó cũng hỏng hết. Các con đừng bận tâm nữa, cứ ăn đi."
"Đư........."
"Không được sao ạ? Chưởng, môn, nhân?"
"........Được chứ. Tất nhiên là được rồi. Phải ăn. Các con phải ăn chứ."

Hoa sơn Tái KhởiМесто, где живут истории. Откройте их для себя