Chap 197.

1K 69 10
                                    

Chap 197. Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi. (2)
Thẫn thờ.
Mọi thứ thật mơ hồ.
Mình đang làm gì thế này?
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Sát khí khiến làn da rát buốt.
Mọi thứ thật lạ lẫm.
"Sư huynh!"
Ba thanh phi đao bay đến phía sau lưng Thanh Minh khiến lông mày của những tên ma giáo đồ đang lao về phía hắn cau lại.
Uỳnh!
Một tiếng động kinh hồn vang lên, đồng thời, lũ ma giáo đồ cũng ngã gục tại chỗ.
Bịch.
Thanh Minh nhìn những kẻ vừa ngã xuống đất bằng một ánh mắt có phần thẫn thờ.
Cổ của chúng vẹo hẳn sang một bên. Sát khí trong mắt của chúng cũng biến mất.
Chết rồi.
Phải, chúng đã chết rồi.
"Sư huynh đang làm gì thế? Chúng ta đang ở trong trận chiến đấy. Chẳng giống huynh chút nào!"
Thanh Minh từ từ quay đầu nhìn về phía sau.
Đường Bảo.
Hắn vừa lắc đầu vừa đi đến bên cạnh Thanh Minh.
"........Không có gì."
Thanh Minh đưa tay di di trán.
Không ngờ hắn lại lơ đễnh đến vậy.
"Ta cũng không ngờ. Hình như ta có chút kiệt sức rồi."
Thanh Minh vung Mai Hoa Kiếm giũ sạch những giọt máu vương trên kiếm rồi tra vào vỏ. Đường Bảo tủm tỉm cười rồi thu hồi phi đao về tay.
"Kiệt sức cũng đúng thôi. Chúng ta đã đánh suốt 3 ngày 3 đêm rồi mà."
"Ừm."
".......Có vẻ như huynh thực sự kiệt sức rồi nhỉ, sư huynh? Huynh còn chẳng nói được nữa kia mà."
"......."
"Hay là huynh ăn một viên linh đan nhé?"

"Không cần đâu."
"Không được, huynh lại thế nữa rồi. Những kẻ khác mà nghe thấy linh đan bí truyền của Đường môn là sáng mắt lên ăn ngay đấy. Huynh không tin Đường môn à? Đường môn của ta ấy?"
"Ta tin Đường môn."
"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng ta không thể tin đệ được."
"Ha. Huynh lại tự ái nữa đấy à? Lần đó là do ta nhầm nên mới đưa cho huynh ăn độc đan thôi mà."
"Chỉ được cái miệng. Đệ đấy!"
Thanh Minh xoay người.
"Ta về đây."
"Ơ kìa, đợi ta đi cùng với chứ. Sư huynh."
Đường Bảo nhanh chóng đuổi theo Thanh Minh.
"Ám đội của bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa là thế trận đã nghiêng về phía chúng ta phải không?"
"Phải vậy chứ."
Nếu không thì hắn chẳng có lý do gì để khổ cực thế này cả.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh cảm nhận được một cảm giác lành lạnh trên tay mình nên quay đầu lại. Đường Bảo đang bôi Kim Sang Dược lên tay hắn.
Vết thương do bị chém một đường dài trên tay hắn đã được phủ đầy Kim Sang Dược.
"Bị thương mà không chữa trị ngay là sẽ khổ lắm đấy. Ta phải nói với huynh câu này bao nhiêu lần nữa đây?"
Thanh Minh nhăn mặt.
"Cứ mặc kệ nó cũng tự khỏi mà."
"Vầng, đúng là nó tự khỏi. Nhưng nếu bôi thuốc thì sẽ khỏi nhanh hơn. Huynh đứng yên một lát đi."
Đường Bảo xé toạc tà áo của Thanh Minh rồi bôi từng lớp, từng lớp Kim Sang Dược cho hắn.
"Kim Sang Dược bí truyền của Đường môn có tiền cũng không mua được đâu. Huynh nên biết ơn ta mới phải."
"Cứ mỗi lần mở miệng là đệ lại liến thoắng không thích Đường môn thế này thế kia, ấy vậy mà đệ lại thường xuyên dùng tài nguyên của Đường môn."
"Không thích là một chuyện, còn dùng tài nguyên lại là một chuyện khác. Hơn nữa......" Gương mặt Đường Bảo bỗng thoáng qua một nét cay đắng.

"Trước đây ta không biết, nhưng hình như bây giờ ta đã biết tại sao gia môn lại cương quyết như vậy rồi. Nếu không có sức mạnh thì ta sẽ không có gì hết. Nếu như Đường môn mạnh hơn một chút nữa thì mọi người cũng đã không phải bỏ chạy khỏi Tứ Xuyên như vậy, và các tộc nhân trong gia tộc ta cũng không phải bỏ mạng nhiều đến thế."
".........."
Thanh Minh nhăn mặt khi thấy đột nhiên Đường Bảo lại nói bằng một giọng nặng nề.
"Dạo này đệ đã nghĩ như thế này. Sư huynh ạ."
"Nghĩ gì?"
"Nếu như đệ không phớt lờ từng câu từng chữ của những người trong gia môn nói, mà tin họ và thúc đẩy họ thì có lẽ gia môn đã mạnh hơn rồi..... Như vậy thì.... Sẽ có thêm người sống sót, dù chỉ là một người......"
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Trái lại, nếu đệ cứ tin tưởng vào sức mạnh của mình một cách mù quáng mà đối đầu với chúng thì có khi gia môn của đệ đã bị diệt môn rồi."
".......Huynh nói đúng."
Đường Bảo gật đầu với một biểu cảm chua chát. Sau khi gật gật, sự cay đắng trên gương mặt hắn đã biến mất như thể vừa được gột rửa. Hắn nở một nụ cười bông đùa.
"Vì vậy nên đệ đã nghĩ, nếu như cuộc chiến này kết thúc, thì đệ sẽ giúp tên tiểu tử môn chủ đó. Mang tiếng là thái thượng trưởng lão, nhưng đệ chưa bao giờ giúp đỡ chúng đàng hoàng gì cả."
"Người ta gọi đấy là nghịch đạo."
"Từ đấy phải dùng cho huynh mới đ....."
"Cái gì?"
"Đâu, đâu có gì đâu. Thời tiết thật..... Ơ. Âm u quá. Sao thời tiết lại âm u thế nhỉ. Hô hô."
Thanh Minh bật cười.
Thực ra nếu phân định rạch ròi những việc Thanh Minh không làm được cho sư môn thì hắn cũng chẳng khác Đường Bảo là bao.
Hắn chỉ cho sư môn được cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn. Còn lại, hắn không dạy dỗ các đệ tử, cũng không giúp đỡ các thế hệ sau.
Hắn chỉ sống theo ý mình, và làm những gì mình muốn.
'Nếu như cuộc chiến này kết thúc.....'
Khi đó hắn sẽ khác. Đến lúc đó.
"Nhưng mà, sư huynh."
"Hửm?"
"Sư huynh phải hứa với ta một chuyện đấy. Lỡ như ta chết trong cuộc chiến này thì huynh hãy để mắt một chút đến bọn tiểu tử Đường môn giúp ta."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now