Chap 160. Bây giờ đi bắt lũ Võ Đang thôi! (5)
Bịch!
Bịch!
Vừa mới lên đến nơi, hai người họ đã nhanh chóng nhìn khắp xung quanh.
Sau đó Thanh Minh mở to mắt.
"Đây rồi!"
Hắn đã nhìn thấy nơi có các thanh kiếm được cắm sát vào nhau. Mặc dù có xen lẫn một vài cây thương hay đao, nhưng đa số đều là kiếm.
Điều đó có nghĩa là.
"Nơi đây đúng là Kiếm Trủng rồi!"
Cuối cùng thì hắn cũng có thể xóa bỏ được sự nghi ngờ khiến hắn bức bối từ khi đặt chân tới đây.
(Bản dịch thuộc về VLOG...NOVEL. Đón Xem chap mới nhất tại VLOG...NOVEL.COM)
Điều đó có nghĩa là?
Thanh Minh nhanh chóng đảo mắt.
'Phải có! Cái thứ đó!'
Hắn không quan tâm đến thần binh. Thứ hắn nhắm đến chỉ có một!
'Phải vậy chứ!'
Có một hòn đá nhô lên ở giữa nơi đang cắm chặt và đầy ắp những thanh kiếm kia.
Bên trên hòn đá đó được đặt một Mộc Hàm nhỏ.
Làm gì có chuyện Mộc Hàm được đặt ở chính giữa thần binh như vậy chứ! Điều đó có nghĩa là?'Thứ đó chính là Hỗn Nguyên Đan chứ còn gì nữa!'
Hắn không biết bên trong đó có Hỗn Nguyên Đan, hay phương pháp luyện đan, hay có cả hai thứ đó. Nhưng dù là gì đi nữa, thì Mộc Hàm vẫn là thứ hắn nhắm tới.
Đúng lúc Thanh Minh định di chuyển, một giọng nói cương nghị lọt vào tai hắn.
"Ngươi là Hoa Sơn Thần Long?"
Thanh Minh ngoái đầu lại nhìn. Hư Tán Tử đang đứng phía đối diện giơ kiếm nhắm vào hắn.
'Giời ạ?'
Sát khí?
Thanh Minh bực mình mở miệng.
"Thì sao?"
"Không ngờ ngươi cũng dám mò tới tận đây. Chính ngươi đã gây ra chuyện này phải không?"
"Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì cả?"
Hư Tán Tử cau mày.
Nếu như Thanh Minh không cướp tàng bảo đồ từ tay Vô Chấn rồi đi rêu rao khắp Nam Dương, thì hắn đã không phải vất vả như vậy. Và Hoa Sơn cũng không thể xâm nhập vào nơi này.
Thế nhưng bọn chúng đã đến được nơi này bằng cách sử dụng kế ngao sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Hư Hắn Tử không biết nên xem hắn là một kẻ thông minh hay gian ác nữa."Ta công nhận năng lực của ngươi. Nhưng chỉ đến đây mà thôi. Ngươi hãy yên lặng quay về đi. Ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Dù gì thì ngươi cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba, nếu trúng một nhát kiếm của ta, ngươi sẽ bay đầu đấy."
"Úi, sợợợợợợợợợ thếếếếếếếế." Thanh Minh rùng mình.
"Nhưng mà, ngươi không thấy mấy lời đó có chút kỳ quặc sao?"
".........Hửm?"
Thanh Minh phì cười.
"Không phải ngươi đang đằng đằng sát khí à? Trong thâm tâm ngươi còn đang cầu xin ta lao lên cơ mà? Sao ngươi lại muốn bỏ qua cho ta ở đây thế?"
"........."
Hư Hán Tử không thể đáp lời.
Bởi vì không biết bằng cách nào, Thanh Minh lại có thể biết được thâm tâm hắn đang nghĩ gì.
'Ta đang cảm thấy thằng ranh con này nguy hiểm như vậy thật sao?'
Nếu hắn chỉ âm độc, thì hắn không có gì nguy hiểm cả. Bởi vì dù hắn có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nếu so sánh với hậu duệ của Gia Cát Lượng hay những kẻ nhuần nhuyễn binh pháp thì hắn cũng vẫn dễ xơi hơn.Thế nhưng, sau khi gặp Thanh Minh, Hư Tán Tử đã thay đổi suy nghĩ.
'Ta thừa nhận.'
Tên đó rất nguy hiểm.
Dù đi tới đâu, các đệ tử Võ Đang cũng không bao giờ bị tụt lại phía sau so với các võ giả khác. Thế nhưng họ lại không thể vượt qua hắn.
Đầu tiên là sự khác nhau về tông môn.
Nếu cứ để hắn trưởng thành như vậy, thì sau này, Hoa Sơn sẽ nuốt chửng Võ Đang cũng nên.
Bây giờ Hư Hán Tử đang trải qua cảm giác giống như Tư Mã Thăng của Tông Nam ngày xưa. Mà không, sát ý của hắn còn thâm độc hơn Tư Mã Thăng rất nhiều.
"Ngươi hãy quay về đi."
Hư Hán Tử nghiêm giọng nói.
"Đúng như ngươi nói. Bây giờ ta đang không giữ được chữ đạo của mình. Vì vậy nên ngươi đừng khiến ta gây ra tội. Ngươi đang khiến ta lay động. Đến mức toàn bộ tu dưỡng mà ta tích lũy bấy lâu nay đều sẽ sụp đổ!"
'Ồ hố?'
Thanh Minh nhìn Hư Hán Tử như thể vừa thấy một điều gì thần kỳ lắm.
Thử đổi lập trường là hắn, Thanh Minh sẽ nói gì nhỉ?
'Hừ, dù sao thì cũng có ai mạnh hơn mình đâu, mình cần gì phải làm vậy chứ.'
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...