Chap 189. Bằng cái thực lực đó của ngươi á? (4)
Chiêu Bình trợn tròn hai mắt như thể không tin vào mắt mình.
Thắng rồi.
Nhi tử của ông, Chiêu Kiệt đã thắng Đường Trản rồi.
Thế nhưng Chiêu Bình vẫn chưa thể tiếp nhận những gì mình vừa nhìn thấy.
Đường Trản là ai kia chứ?
Tứ Xuyên Đường Môn thống trị Tứ Xuyên. Chỉ có những kẻ mang huyết thống trực hệ của Đường Môn mới được coi trọng.
Vậy nên thực lực của hắn không cần phải kiểm chứng, và danh tiếng của hắn cũng không chỉ dừng lại ở Tứ Xuyên.
Ấy thế mà bây giờ, hắn lại bại trận trước nhi tử của Chiêu Bình.
'Rốt cuộc chuyện này là sao?'
Ông ta gửi nhi tử đến Hoa Sơn không phải vì hắn là thiên tài kiếm pháp.
Không, không!
Chắc chắn là hắn có tài!
Bởi vì hắn có tài nên ông ta mới không muốn để cho hắn, người nhất định phải trở thành thương gia đến kiếm môn.
Nhưng Chiêu Bình không thể ngờ Chiêu Kiệt lại tài giỏi đến mức chiến thắng được dòng dõi trực hệ của Đường Môn. Một thương nhân như Chiêu Bình có thể phán đoán chính xác giá trị của đối phương.
Chiêu Bình là người biết rõ nhất Chiêu Kiệt không phải là kỳ tài thiên hạ.
Nhưng đứa trẻ ấy lại thắng Đường Trản.
Thắng Đường Trản đó.
"......."
Ông ta biết mình phải nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời một cách dễ dàng.
Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt thu thanh kiếm kề trên cổ Đường Trản về, rồi xoay người.
Hắn mỉm cười với Chiêu Bình rồi bước về phía các đệ tử Hoa Sơn.
"Sư thúc. Con thắng rồi."
"Giỏi lắm, Chiêu Kiệt!"
Tỏng.
Tỏng.
"Con, con thắng r...... Ơ, cái gì....... Hể? Sao lại nhiều máu thế này......... Sư thúc, con chóng mặt quá......."
"Đừng, đừng nói nữa!"
"Hức! Sư thúc! Chiêu Kiệt chảy nhiều máu quá! Đệ ấy sẽ không chết đấy chứ?"
"Lang y! Lang y! Mau gọi lang y đến đây!"
Trong lúc Bạch Thiên và Nhuận Tông hoảng loạn không biết làm thế nào thì Lưu Lê Tuyết đã nhanh chóng tiến lên giữ lấy cổ Chiêu Kiệt rồi cầm máu cho hắn.
"A, sư thúc. Con không sao......."
"Đừng nói nữa. Mất sức đấy."
"A, vâng."
Gương mặt Chiêu Kiệt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Mặc dù hắn đã thắng, nhưng vết thương ở cổ lại chảy quá nhiều máu. Có vẻ như Liễu Diệp Phi Đao đã chạm đến kinh mạch của hắn.
"Chậc chậc chậc."Thanh Minh vừa tặc lưỡi vừa ấn chặt vào hai điểm trên cổ của Chiêu Kiệt.
Dòng máu đang tuôn ra ào ào bắt đầu ngừng lại.
"Ây da. Nếu mà chém sâu thêm nửa tấc nữa là huynh chết rồi đấy."
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Đệ nói vớ vẩn gì thế hả!"
"Con câm miệng đi! Câm miệng đi! Cái đồ vô lương tâm!"
Thanh Minh bĩu môi trước những phản ứng kích động đó.
"Ta chỉ nói sự thật thôi mà."
"Khừ."
Trong lúc Bạch Thiên và Nhuận Tông đang chửi Thanh Minh xối xả thì đương sự là Chiêu Kiệt lại chỉ mỉm cười.
"Vui lắm à?"
"Ừ."
"Huynh vui đến vậy cơ à?"
"Tất nhiên rồi!"
"Thế cho ta vay mười nghìn lượng đi."
"Được, ta sẽ cho đệ vay........ Ê không có đâu nha, thằng quỷ này!"
"Hừ. Không lừa được rồi."
Thanh Minh tặc lưỡi chậc chậc.
Hắn muốn đùa thêm một tý nữa, nhưng nhìn Chiêu Kiệt đang cười như có được cả thế giới với gương mặt trắng bệch thì ham muốn đó của hắn lại bay biến đi đâu mất.
Ngay cả khi thắng các đệ tử Võ Đang, hay thậm chí là có được Hỗn Nguyên Đan trong tay, Chiêu Kiệt cũng không hạnh phúc đến mức này.
'Hóa ra Đường Môn lại là một bức tường lớn đến như vậy đối với Chiêu Kiệt sư huynh.'
Chỉ khi vượt qua được bức tường đó, Chiêu Kiệt mới có thể trưởng thành.
Nếu như xét về tài năng kiếm pháp thì ngay từ đầu, chẳng ai ở Hoa Sơn có thể bì kịp Chiêu Kiệt. Nếu Thanh Minh không xuất hiện thì Chiêu Kiệt sẽ là người sở hữu cái danh Hoa Sơn đệ nhất kiếm sau Bạch Thiên.
'Thật tốt vì huynh ấy có thể khai hoa thông qua sự việc lần này.'
Kiếm pháp không chỉ khiến hoa mai nở rộ, mà làm cho cả con người ở Hoa Sơn cũng phải nở rộ.
Thanh Minh quay đầu.
Hắn nhìn thấy ba người của Đường Môn. Trong số đó, Đường Trản vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau trận thất bại này, hắn vẫn đứng đó nhìn lên hư không bằng ánh mắt vô hồn.
"Còn chưa đi à?"
".........."
"Hay các ngươi vẫn còn muốn kiểm chứng nữa?"
Đường Trản cắn chặt môi.
Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trong tình cảnh này, lời nói của hắn chẳng còn ý nghĩa nữa.
Không phải Hoa Sơn Thần Long, cũng không phải Hoa Chính Kiếm. Hắn đã bại dưới tay Chiêu Kiệt. Một Chiêu Kiệt còn chưa có được một danh hiệu đàng hoàng nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
VOCÊ ESTÁ LENDO
Hoa sơn Tái Khởi
DiversosĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...