Chap 239.

771 46 0
                                    

Chap 239. Nơi đây đúng là địa ngục mà. (4)
"Đi rồi sao?"
"...Vâng."
"Mới đó mà đi rồi hả?"
"Dạ đúng vậy."
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Trản bằng gương mặt ngơ ngác.
"Từ lúc nghe tin các môn đồ Hoa Sơn từ Vân Nam quay trở về Tứ Hải Thương hội bất quá chắc cũng chỉ mới một canh giờ. Vậy mà mới đó họ đã lên đường trở về Thiểm Tây rồi sao?"
"...Con cũng rất bất ngờ, nhưng quả thật là họ đã đi rồi ạ."
" Hừm."
Đường Quân Nhạc thở dài ra vẻ khó hiểu. Gương mặt của ông ta tràn ngập vẻ thất vọng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì gấp gáp đến nỗi không kịp uống một tách trà."

Cứ tưởng dù có bận đến mấy bọn họ cũng sẽ ghé qua Đường môn một chút, nhưng không ngờ còn chưa kịp thấy mặt mũi thì họ đã trở về Thiểm Tây rồi.
'Đúng là mấy tên vô tâm.'
Đường Quân Nhạc khẽ thở dài.
Nghĩ lại thì bọn họ cũng không có lý do gì để nhất định phải ghé qua Đường môn. Giữa hai bên là quan hệ bằng hữu ngang hàng, không phải là quan hệ người trên kẻ dưới làm gì cũng phải báo cáo cho nhau.
'Dù vậy, mình vẫn cảm thấy thất vọng như thế này tức là mình đã xem họ là những người rất đặc biệt.'
Một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt của Đường Quân Nhạc.
Nói sao nhỉ?
Cảm giác giống như người bạn thanh mai trúc mã đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau nhưng cuối cùng người bạn đó lại không đến chỗ hẹn vậy.
"Với lại, có tin này vẫn chưa được xác nhận chắc chắn nhưng mà......"
"Hửm?"
"Có vẻ như các môn đồ Hoa Sơn cuối cùng cũng đã được độc quyền giao thương trà của Vân Nam rồi ạ."
"...Độc quyền giao thương?"
"Vâng. Nhưng vẫn cần xác nhận lại một chút."

"Không cần phải xác nhận nữa."
Đường Trản mở to mắt.
Nhìn thấy phản ứng đó, Đường Quân Nhạc lạnh nhạt tiếp lời.
"Nếu là tên tiểu tử đó thì có khi hắn đã khoắng hết bảo bối của Dã Thú cung luôn rồi chứ không phải chỉ là quyền giao thương thôi đâu. Đến cả những thứ được giẫu kỹ càng trong Đường môn còn bị khua sạch không còn thứ gì, Dã Thú cung có cách nào tránh được?"
"Cũng đúng."
Đường Trản chợt nghĩ đến gương mặt của Thanh Minh, gật gù như thể đã hiểu ra.
"Dù vậy thì ta cũng hơi tiếc. Mới đó mà họ đã đi rồi."
Trong khoảnh khắc, Đường Quân Nhạc lộ ra vẻ tiếc nuối. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.
"Môn chủ!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Thương hội chủ của Tứ Hải Thương hội xin được diện kiến."
"Hả?"
Đường Quân Nhạc chau mày.
'Tứ Hải Thương hội sao?'
"Mời ông ấy vào trong đi."
"Vâng!"

Không bao lâu, cánh cửa mở ra, thương hội chủ Tứ Hải Thương hội, Chiêu Bình bước vào.
"Xin diện kiến Đường môn chủ."
"Lâu ngày không gặp. Có chuyện gì sao?"
"Tại hạ đến đây để chuyển cho ngài một bức thư thôi."
"Thư?"
Đường Quân Nhạc nghiêng đầu.
Nếu là thư của một người xứng đáng để thương hội chủ trực tiếp đem tới thì......
"Là của Hoa Sơn Thần Long sao?"
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc cười nhạt.
Chiêu Bình nhìn thấy nụ cười đó thì nét mặt có chút cứng đờ, cúi đầu xuống.
"Hình như tại hạ đã làm điều gì vô lễ rồi."
"Không phải vậy. Nghĩ lại thì ta thấy hơi buồn cười thôi."
"Tại hạ có thể hỏi chuyện buồn cười đó là gì không?"
"Thử nghĩ xem. Thương hội chủ hay ta thì cũng là người có danh tiếng ở đất Tứ Xuyên này. Vậy mà thương hội chủ lại phải đi chuyển thư cho tên tiểu tử đó, còn ta thì lại vui vẻ nhận lá thư ấy, nghe có hợp lý không cơ chứ?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now