Chap 204. Ngươi cứ coi như đây là sự thất thường của ta đi. (4)
" Đứng lại đi mà!"
"Trời đất ơi! Sao trên đời lại có cái thể loại dai như đỉa như thế này chứ?!"
Thanh Minh tiếp tục bỏ chạy bán sống bán chết.
Phía sau hắn ta, Đường Tiểu Tiểu đang đuổi theo một cách đầy khí thế.
Kỳ lạ. Quá kì lạ.
Vẫn biết Đường Tiểu Tiểu là ái nữcủa môn chủ Đường Môn. Mặc dù do thân phận nữ nhi nên không được truyền thụ bí kíp của gia môn nhưng chắc chắn cũng không phải loại không biết chút võ công nào. Vì vậy mà việc cô ta có thể sử dụng khinh công cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Phải. Không có gì kỳ lạ cả.
'Nhưng mà sao có người mặc váy mà lại chạy nhanh như thế không biết?'
Việc cắm trên đầu hàng tá trâm cài lòe loẹt trông có vẻ khó di chuyển vậy mà lại chạy với cái tốc độ đó ư? Ngay cả Thanh Minh cũng chẳng dám làm vậy nữa là.Có dám hay không dám cũng phải chạy cái đã.
"Đã bảo là đứng lại rồi kia mà!"
"......."
"Chỉ cần ta bỏ chạy khỏi đây là được chứ gì? Ta sẽ về Hoa Sơn rồi ở lì tại đó cho mà xem!"
"Aaaaaaa"
Cuối cùng Thanh Minh thở dài rồi dừng lại. Hắn xoay người đối diện với Đường Tiểu Tiểu.
"Cuối cùng thiếu hiệp cũng chịu đứng lại rồi."
Đường Tiểu Tiểu chạy đến trước mặt Thanh Minh. Cô ta hít một hơi thật sâu sau đó lấy ra một thứ gì đó bên trong 1 tay nải nhỏ quấn quanh eo.
"Hả?"
Nước ư?
Cô ta lôi ra một túi nước và một cái chén nhỏ. Sau đó Đường Tiểu Tiểu rót ra một chén trà rồi đưa cho Thanh Minh.
"Thiếu hiệp dùng đi!"
".....Cái này là gì vậy?"
"Trà mát đấy. Thiếu hiệp chạy trốn nãy giờ chắc cũng đang khát đúng chứ? Thiếu hiệp uống ngay đi cho mát."
Thanh Minh chớp chớp mắt nhìn Đường Tiểu Tiểu.Bình thường cô ta hay chạy theo người khác lắm hay sao mà chuẩn bị sẵn cả mấy thứ này vậy?
.....Tiểu muội tử này cũng đặc biệt quá nhỉ?
"Nhanh lên!"
"Ừm"
Thanh Minh nhận chén trà từ tay Đường Tiểu Tiểu rồi nốc hết trong 1 hơi.
"Ực!"
Mát thật đấy.
Nhìn thấy bộ dạng đó Đường Tiểu Tiểu nở một nụ cười vui vẻ.
"Mát lắm đúng không nào?"
'Ừm"
"Nào. Giờ chúng ta nói chuyện thẳng thắn nhé. Thiếu hiệp ghét ta ở điểm nào mà lại bỏ chạy như vậy hả?"
"......."
Thanh Minh bắt đầu cáu.
'Không phải ta sợ cô mà là ta sợ việc thành thân đấy chứ'
Bình thường khi xảy ra các cuộc liên hôn như thế này, phía nữ nhi sẽ khóc lóc rồi làm loạn lên vì không thích kia mà. Đằng này sao cô ta lại tích cực vậy nhỉ?Con người thật là khó hiểu mà!
"Là vì ta xấu xí ư?"
"Không....không phải vậy đâu!"
"Hay là vì tính tình ta không tốt?"
"Trông không giống vậy lắm!"
"Vậy tại sao thiếu hiệp cứ bỏ chạy như vậy chứ? Loại hôn thú này cũng thường thấy mà nhỉ? Đã vậy, ta còn có khuôn mặt xinh đẹp, tình tình nết na, gia cảnh thì khỏi bàn nữa kia mà!"
Đúng là vậy. Thậm chí gia cảnh có phần hơi quá điều kiện.
Những người khác nhìn vào sẽ cảm thấy khó chịu. Vì căn bản làm gì có nhà vợ nào tốt hơn Đường Môn nữa chứ?
Chết tiệt! Nhà vợ ư? Chết tiệt!
"Này"
"Vâng"
"Ta không có ý định thành thân đâu."
"Tất cả mọi người đều vậy mà. Nhưng rồi ai rồi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi."
"Ta là một đạo sĩ đấy?""Ta nghe nói rằng Hoa Sơn đã đồng ý hôn sự này rồi mà nhỉ?"
"Cho dù là vậy đi nữa thì ta thực sự không có ý định đó thật mà!"
Thanh Minh trả lời một cách dứt khoát.
"Dù sao thì hai bên vẫn chưa biết gì về nhau cả. Vì vậy, cô đừng lãng phí thời gian nữa, hãy tìm cho mình một hôn thú tốt hơn. Ta thực sự không có ý định đó với cô đâu."
Ngay sau đó, Đường Tiểu Tiểu nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt kỳ lạ.
"Không phải vậy đó chứ?"
"Hả?"
"Thiếu hiệp có tình cảm với vị sư thúc đó đúng chứ?
"...Hả?"
Đường Tiểu Tiểu chỉ ngón trỏ về Phía Thanh Minh.
"Vì vậy mà thiếu hiệp mới ghét bỏ ta chứ gì?"
Woa
Cô ta định tự suy diễn đến mức nào đây?
"Rõ ràng là vậy. Bởi vì cô ta đẹp chứ gì. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!"
Thanh Minh thở dài thườn thượt
VOUS LISEZ
Hoa sơn Tái Khởi
AléatoireĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...