Chap 240. Nơi đây đúng là địa ngục mà.

1.2K 77 2
                                    

Chap 240. Nơi đây đúng là địa ngục mà. (5)
Quạ! Quạ! Quạ!
Huyền Tông cau mày.
'Mới sáng sớm ra mà lũ quạ đã....'
Đương nhiên, hắn cũng chẳng ghét bỏ gì loài quạ cả.
Bên ngoài đã đen rồi đến cả tâm hồn cũng đen nữa thì sao xứng với cái danh đạo sĩ được đây? Quạ cũng như bao loài động vật khác mà thôi. Bọn chúng đơn giản là một trong số các loài chim.
Vấn đề là, không hiểu tại sao hôm nay tiếng kêu của lũ quạ lại có cái gì đó vô cùng u ám.
'Hơ hơ. Là do bản tâm của mình đang rối loạn hay sao?'
Tiếng kêu của một con chim sao có thể khác với bình thường được chứ. Nếu âm thanh đó nghe có vẻ khó chịu thì điều đó có nghĩa là người nghe đang không được thoải mái.
Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại điều hòa tâm cảnh bản thân...
Roẹt.
"Hơ"
Huyền Tông hướng ánh nhìn xuống dưới. Tách trà mà hắn đang cầm trên tay đã nứt toác.
"Hừm..."
Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
Phải. Cũng có ngày quạ khóc. Cũng sẽ có ngày tách trà bị nứt. Rồi cũng có ngày cả hai chuyện đó ngẫu nhiên xảy ra cùng một lúc...
Bịch!
Khuôn mặt Huyền Tông run lên.
Một bức họa được treo trên tường với dòng chữ Thượng Thiện Nhược Thủy bỗng nhiên rơi xuống nền đất rồi nằm ở đấy.
"Ha"
Đến mức độ này rồi thì ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng phải xoay người mà cảm thán rằng ngày hôm nay có một thứ gì đó rất không bình thường.
'Thật sự rất kỳ lạ.'
Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngay từ sáng sớm đã có nhiều điềm báo không hay thế này?
Huyền Tông đặt tách trà trong tay xuống rồi hít một hơi thật sâu.
'Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào bản tâm...tất cả mọi thứ phụ thuộc vào bản tâm....'
Quạ. quạ. Quạ!!!

"Ầyyyyy"
Huyền Tông không thể khống chế tâm tình của bản thân. Hắn đứng bật dậy.
"Mấy cái con quạ này!! Mới sáng sớm ra!!!"
Hắn đá cửa bước ra ngoài rồi chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mấy con quạ. Nhận thấy có ánh nhìn kỳ lạ đang hướng đến mình, hắn vội vàng hạ tay xuống.
"Ơ"
"A"
Huyền Linh đang đứng trước sân. Hắn đang nghiêng đầu sang một bên.
"Chưởng môn nhân đang làm gì thế?"
"Còn đệ thì sao?"
"Đệ hôm nay không ngủ được nên muốn dậy sớm để dọn dẹp thôi."
"Ừm. Tốt lắm."
Huyền Tông ho lên vài lần rồi rón rén đưa tay ra phía sau.
"Ta...hừm..."
"Trông huynh như đang có chuyện gì đó thấp thỏm không yên phải không ạ?"
Khuôn mặt của Huyền Tông dần trở nên méo mó.
Lẽ ra càng nhiều tuổi và tầm đạo lâu năm thì ngôn từ sẽ càng trở nên ôn hòa. Nhưng đối với Huyền Tông thì càng ngày chỉ cảm thấy càng kỳ lạ mà thôi.
Huyền Thông thở dài. Đúng lúc hắn định nói gì đó thì.
"Chưởng môn nhân! Chưởng môn nhân!"
Lại có chuyện gì nữa?
Huyền Tông quay đầu lại một cách lo lắng. Từ phía bên kia, Huyền Thương đang vội vàng chạy đến.
" Làm gì mà mới sáng ra đã náo loạn rồi!"
"Có thư, có thư đến!!"
"Hả?"
Huyền Thương chạy đến trước mặt bọn họ thở hổn hển rồi hét lên.
"Có chim đưa thư từ Hoa Âm gửi đến. Lũ trẻ, lũ trẻ đã về đến Hoa Âm rồi! Bây giờ bọn chúng đang leo núi lên đây ạ!"
"Cái gì?"
Huyền Tông hét lên đầy ngạc nhiên.
"Nếu vậy thì bây giờ....?"
"Chim đưa thư có nhanh hơn một chút, nhưng có lẽ cũng bọn trẻ cũng sắp đến nơi rồi đấy ạ!"

"Đúng, đúng vậy!"
Huyền Tông bối rối hết xoay bên này rồi lại xoay sang bên kia.
"Đây không phải lúc ta như thế này!"
Ngay sau đó, Huyến Tông bắt đầu chạy về hướng sơn môn. Huyền Linh cũng ném cây chổi bám theo phía sau.
"Chưởng môn nhân, đợi đệ với!!!"
Huyền Thương cũng vội vàng chạy theo phía sau Huyền Tông.
Huyền Tông chạy một mạch không ngừng nghỉ đến sơn môn, hắn dang hai tay đẩy mạnh cánh cửa nặng nề.
Sau đó hắn chậm chậm bước ra ngoài đứng nhìn điểm cuối ngọn đồi, nơi mà sau khi leo đến sẽ ngay lập tức nhìn thấy sơn môn của Hoa Sơn.
Đã bao lâu rồi hắn không chạy vội vàng như thế này rồi chứ? Trái tim của hắn phấn khích y như lần đầu nhập môn và được ban thanh kiếm đầu tiên.
"Chắc bọn trẻ sắp về đến nơi rồi."
"Chắc là vậy!"
Câu hội thoại bâng quơ của Huyền Thương và Huyền Linh như ăn sâu vào tai Huyền Tông.
'Cũng đến giờ bọn trẻ về đến đây rồi.'
Huyền Tông nhìn vào ngọn đồi bằng đôi mắt chăm chú.
'Mấy cái đứa ngỗ ngược này!'
Ít nhất cũng phải liên lạc trước chứ. Nếu vậy thì hắn đã không phải đứng đợi trong bồn chồn như thế này.
"Chắc là bọn nhỏ đã vất vả lắm đây!"
"Đương nhiên rồi. Vân Nam ở đâu kia chứ? Đi đường xa như vậy sao có thể không mệt cho được?"
"Không những vậy mấy cái đứa đáng yêu đó còn có thể kết đồng minh với Đường Môn trên đường đi nữa kia đấy?"
Lời nói của họ vừa chứa đựng sự khen ngợi, xin lỗi và cả thương xót.
Họ cảm thấy có lỗi vì đã giao cho bọn trẻ những việc mà đáng lẽ ra bọn họ phải làm. Không những vậy, bọn họ còn cảm thấy tự hào khi bọn trẻ làm quá tốt mọi chuyện. Và....trên hết là sự hãnh diện, sung sướng.
Huyền Tông nhìn lên đỉnh núi bằng đôi mắt ươn ướt.
'Cuối cùng thì ta cũng có thể ăn nói với tổ tiên khi nhắm mắt xuôi tay.'
Ta tuy rằng đã không dẫn dắt được Hoa Sơn.
Nhưng ta đã tìm ra những đứa trẻ sẽ dẫn dắt được Hoa Sơn trong tương lai. Như vậy là được rồi chứ gì?

Hoa sơn Tái KhởiOnde histórias criam vida. Descubra agora