Chap 318.

844 55 1
                                    

Hoa Sơn Tái Khởi: Chapter 318 Thiếu Lâm cái con khỉ khô! (3)
Chapter 318. Thiếu Lâm cái con khỉ khô! (3)
Khuôn mặt của Tuệ Nhiên dần trở nên cứng đờ. 'Quá sắc bén'
Là thanh kiếm sắc bén ư?
Không phải.
Từng bước chân, tư thế sắc thái cho đến cả ánh mắt! Không có cái nào là không sắc bén cả.
'Kiếm tu'
Mặc dù Thiếu Lâm được mệnh danh là nơi tinh thông Thiên Hạ Thập Bát Ban Binh Khí(*), nhưng trên thực tế võ học Thiếu Lâm có xuất phát điểm là Quyền Chưởng Chỉ Cước.
[(*) Thập Bát Ban Binh Khí được lý giải gồm mười tám loại binh khí: Côn, Đao, Thương, Kiếm, Bồ Cào, Xà Mâu, Thiết Lĩnh, Kích, Giáo, Lăng Khiên, Cung Tên, Đinh Ba, Thái Long Câu, Dây Xích, Dải Lụa Đào, Giản, Búa, Chùy. Hệ thống Thập Bát Ban Binh Khí Việt Nam đã có từ thời Lê, thời Nguyễn võ cổ truyền Bình Định, và được đưa vào nội dung khảo hạch, thi cử để tuyển chọn các cử nhân, tiến sĩ võ. Nội dung thi tuyển này chủ yếu bao gồm bắn cung, phóng lao, lăn khiên, cưỡi ngựa, múa giáo, múa siêu đao, múa kiếm, đấu kích, múa côn, đánh quyền v.v.]
Ðiều đó có nghĩa là Thiếu Lâm vốn dĩ là nơi sử dụng sức mạnh của nhục thể nhiều hơn là binh khí.3
Vì vậy mà cho dù là Tuệ Nhiên đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp đối diện với một kiếm tu có cảnh giới như thế này.
Uy thế mà Lưu Lê Tuyết toát ra tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào da Tuệ Nhiên khiến khuôn mặt của hắn ta trở nên cứng đờ.
Cơ thể nàng thanh thoát tựa như một chú chim lướtnhẹ trên mặt nước, nàng hét lớn và vươn thanh kiếmđã được cường hóa bằng kiếm khí ra theo đườngthẳng.
Nhân sĩ võ lâm giang hồ gọi chiêu thức đó bằng một cái tên vô cùng hoa mỹ - Tiên Nhân Chỉ Lộ. Nhưng trên thực tế đó chỉ đơn giản là một đường thẳng thuần túy.
Là căn bản trong số các căn bản.5
Nhưng một chiêu thức căn bản như vậy khi được thi triển dưới đôi tay của Lưu Lê Tuyết lại chẳng khác nào tuyệt kỹ nổi danh thiên hạ.
Hấp!
Tuệ Nhiên theo phản xạ thi triển chấn cước.2
Ngay sau đó nắm đấm đang để sát bên hông của hắn ta được tung ra theo một đường thẳng về phía trước.
Chiêu thức hắn ta sử dụng cũng chỉ là một loại chính quyền đơn giản.
Chẳng qua là hắn đã thực hiện cú đấm này biết bao nhiêu lần chứ?4
Hàng chục lần? Hay hàng trăm lần? Không. Không thể đếm xuể được.6
Tuệ Nhiên cứ lặp đi lặp lại một đòn quyền duy nhất trong suốt một thời gian dài đến mức biến đó trở thành "hình" của bản thân.
Ngay cả khi có được tuyệt kỹ thiên cổ, nếu khôngđược mài dũa thì cũng sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng tuếchmà thôi.0
Mỗi lần đưa nắm đấm ra, hắn lại dồn hết tâm trí của mình vào đó để tạo ra một chính quyền hoàn hảo.
Ngay cả khi đầu óc hắn chưa kịp nhận thức, đan điền đã vận động, đôi chân tạo chấn cước, xoay người truyền sức mạnh đến nắm đấm.
Và hắn tung quyền! Hêyyyy!
Phía cuối nắm đấm của Tuệ Nhiên, quyền khí màu hoàng kim tuôn trào như dòng nước mạnh mẽ.
Lưu Lê Tuyết đang lao tới theo đường thẳng nhìn thấy dáng vẻ đó lập tức vặn mình tránh sang một bên.
Sượt
Quyền khí khẽ lướt qua hông của Lưu Lê Tuyết một cách suýt soát.
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ chứng minh được Tuệ Nhiên lợi hại đến nhường nào.
Sau khi né được quyền khí của Tuệ Nhiên, Lưu Lê Tuyết hạ thấp tư thế sau đó thu hẹp khoảng cách với hắn ta.
Vốn dĩ, khi các kiếm tu đối phó với các võ giả sử dụng quyền cước thường sẽ cố gắng gia tăng khoảng cách với đối phương.
Nhưng lúc này Lưu Lê Tuyết lại đang cố thu hẹp khoảng cách với Tuệ Nhiên với tốc độ đáng sợ.
Rẹt!!
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Lưu Lê Tuyết xoay cổ tay một cách nhẹ nhàng và chuẩn xác. Từ một chút chuyển động nhỏ nơi đầu ngón tay được chuyển hóa thành những chuyển động dây chuyền đến toàn bộ thanh kiếm và nhắm đến toàn thân Tuệ Nhiên.
Ngay sau đó, hàng chục đạo kiếm khí được tạo ra từ đôi bàn tay của nàng.
Sự sắc bén và tinh xảo của các đạo kiếm khí đó tưởng chừng như có thể tiêu diệt Tuệ Nhiên trong chốc lát.
Ngay lúc đó. Soạt!
Cơ thể của Tuệ Nhiên dần trở nên mờ nhạt giống như hắn đã biến mất khỏi vị trí vốn có.
Cùng lúc đó, Lưu Lê Tuyết cũng đạp mạnh xuống đất và bay người sang bên cạnh.
Xoẹtttt!
Một lát sau, nàng ta bắt đầu vung kiếm liên tục vào hư không.
Rất nhiều người đứng xem không thể hiểu được hành động của nàng ta lúc này là gì.
Nhưng ngay sau đó, Tuệ Nhiên xuất hiện ngay vị trí mà Lưu Lê Tuyết đang vung kiếm.
Ðó là cảnh tượng không khác nào một con cá đang nhảy vào trong vũng nước đã được giăng sẵn lưới.
Tuyệt thế thiên tài Tuệ Nhiên đến lúc này cũng phải hoảng hốt, khuôn mặt hắn ta tê cứng lại thất thần vặn mình né tránh. Nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn chưa thể hoàn toàn tránh né được đường kiếm của Lưu Lê Tuyết.
Xoẹt.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đã sượt qua vai của Tuệ Nhiên.
Ngay lúc đó, cơ thể của hắn ta xoay ngược lại và lao về phía Lưu Lê Tuyết. Vì đang phải vung kiếm nên phần bụng trống không của nàng bị lộ ra sơ hở. Chớp thời cơ, Tuệ Nhiên lập tức dùng vai của bản thân thúc mạnh vào phần bụng của nàng.
Huỵch!
Cơ thể của Lưu Lê Tuyết bắn về phía sau tựa như một mũi tên.
Cơ thể nàng lơ lửng như một cánh diều rơi, sau khi lộn vài vòng trên không trung nàng nhẹ nhàng tiếp đất.
Phụt.
Từ miệng nàng ta phun ra một dòng máu đỏ.
Tuệ Nhiên cũng không được thử thả. Hoàng y nơi lưỡi kiếm cắt ngang qua bắt đầu nhuộm một màu huyết sắc.
Tất cả những người chứng kiến trận đại chiến này đều nín thở hồi hộp.
Môn đồ Hoa Sơn cũng không khác là bao. Nhuận Tông vô thức siết chặt nắm đấm. 'Thiên địa ơi'
Chính xác trận đấu này đơn giản chỉ là màn phô diễn khả năng phòng thủ và tấn công giữa hai cao thủ. Nhưng chỉ trong một vài chiêu thức ngắn ngủi đó lại chứa đựng rất nhiều điều.
Ðiều khiến Nhuận Tông kinh ngạc đầu tiên phải nói đến năng lực phán đoán nhanh và thi triển chiêu thức một cách chính xác của hai người đó. Không hề do dự một khoảnh khắc nào, bọn họ ngay lập tức có thể phán đoán đưa ra quyết định mà bản thân nghĩ là tốt nhất có thể.
Ðó chính là kinh nghiệm mà bọn họ đã tích lũy được trong suốt một thời gian dài.
"Sư thúc thực sự mạnh đến vậy sao?" Chiêu Kiệt khẽ rên rỉ.
Hắn đã gặp Tuệ Nhiên trong vòng Bát Cường nên hiểu rất rõ tên hòa thượng đó mạnh đến nhường nào. Khi Tuệ Nhiên thi triển chiêu thức, Chiêu Kiệt đã không thể nhìn ra bất cứ điều gì.
Bởi vì hắn ta thi triển từng chiêu thức vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức đối phương khó lòng có thể nhận biết được.
Trực tiếp đối đầu với hắn ta đã đem lại cho Chiêu Kiệt một cú sốc thực sự.
Nhưng Lưu Lê Tuyết thì không như vậy. Mặc dù không thể áp đảo, nhưng nàng cũng không hề bị lấn lướt một chút nào.
"Khi các huynh còn đang ngủ thì Lưu sư thúc đã đi luyện kiếm rồi."
"..."
"Nhưng mọi người cũng đừng hiểu nhầm. Không phải cứ nỗ lực thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ta chỉ muốn nói là ngoài thời gian ăn và ngủ thì tất cả thời gian còn lại sư thúc đều đi luyện kiếm."
Chiêu Kiệt không nói nên lời. Nói thì dễ lắm.
Nhưng ai là mới người có thể biến điều đó thành sự thật đây?
Ðúng là Thanh Minh đã đẩy bọn họ xuống địa ngục. Nhưng thực lòng mà nói, khi Thanh Minh vắng mặt chẳng có ai có thể tự thúc ép bản thân được như lúc có hắn ta dẫn dắt cả.
Chỉ có một người duy nhất làm được điều đó. Và người đó bây giờ hiện đang ở trên đài tỷ võ.
"Nhìn đi"
Thanh Minh ngước mắt lên nhìn đài tỷ võ bằng đôi mắt trầm tĩnh.
"Có lẽ huynh sẽ cảm nhận được đấy"
Lưu Lê Tuyết khẽ chạm vào phần bụng của bản thân.
Nội tạng nàng có chút tổn thương nhưng thật may là không quá nghiêm trọng.
Có hai điều có thể nhận ra được sau cuộc chiến ngắn ngủi này.
Ðiều thứ nhất chính là...
'Mạnh!'
Tuệ Nhiên còn mạnh hơn cả những gì nàng nghĩ.
Có cảm giác như ban nãy đang vung kiếm chém trên một chiếc tường làm bằng sắt thay vì một con người. Ðến mức có thể nói rằng cho dù có tấn công như thế nào đi chẳng nữa cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn ta. Việc bị thương ở vai chỉ bởi hắn đã hoang mang trong chốc lát vì thiếu kinh nghiệm thực tế mà thôi, chứ không phải là nàng đã vượt qua hắn bằng thực lực.
Và điều thứ hai...
'Nếu như đối đầu chính diện thì không thể thắng được'
Khoảng cách nội công là quá lớn.
Nội công của Lưu Lê Tuyết thực ra không thua kém bất kỳ ai.
Ðương nhiên Hoa Sơn không thể khiến cho nội công của các môn đồ mạnh lên vì đã mất đi nền tảng ban đầu. Nhưng Lưu Lê Tuyết đã được uống cả Tử Tiêu Ðan lẫn Hỗn Nguyên Ðan. Vì vậy mà nội công của nàng không hề thua kém so với các môn đồ danh môn chính phái.
Nhưng lúc này đây, sự chênh lệch giữa Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên lại khá rõ ràng.
Nhất quyền chứa nội công hùng hậu của Tuệ Nhiên tưởng chừng như có thể nghiền nát một con người. Chỉ cần cho hắn cơ hội sử dụng quyền cước một lần thôi thì sẽ không còn cơ hội để đánh thêm nữa.
Kết cục thì giống như người đi trên dây vậy đó.
Không cho phép đối phương tấn công dù chỉ một lần, xuyên qua lớp phòng ngự của hắn và đâm kiếm vào bên trong.
Có thể làm được không?
Vành mắt Lưu Lê Tuyết bây giờ đã có chút nhăn nhó.
Nếu như chỉ làm việc bản thân có thể làm thìđến bao giờ mới có thể mạnh lên? Bao giờ hả? Ngươi
phải làm thử thì mới biết bản thân có thể làm được hay
không chứ? Mỗi ngày đều chỉ làm những việc bản thân có thể làm và lặp lại như vậy thôi sao? Ngươi thực sự không có chút hoài bão hay nguyện vọng nào cả à?
'Dạy đời'
Nhưng là dạy đúng.
Ngươi đã gặp một kẻ mạnh ư? Vậy thì phải vuichứ? Điều đó có nghĩa là ngươi có thể ném tất cảnhững gì bản thân có ra mà không sợ mất mát bất kỳđiều gì. Hãy thể hiện hết sức mình đi.
'Dù không nói ra'
Lưu Lê Tuyết dồn sức mạnh vào các đầu ngón tay.
'Những suy nghĩ đó'
Yaaa!!!
Khi nền đá nứt ra cũng là lúc Lưu Lê Tuyết vung kiếm lên lao thẳng về phía Tuệ Nhiên.
Keng!
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Thanh kiếm được chém xuống với tốc độ tựa như một tia chớp đã bị chặn lại bởi chưởng tâm của Tuệ Nhiên. Hắn dùng tay không để chặn một kiếm chiêu đã được cường hóa bằng kiếm khí nhưng không hề bị thương một chỗ nào cho dù là một vết xước nhỏ.
Nhưng đó là điều là Lưu Lê Tuyết đã dự đoán được từ trước.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết sượt qua lòng bàn tay của Tuệ Nhiên.
Nàng ta quyết định chuyển từ cương sang nhu.
Thanh kiếm nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Tuệ Nhiên rồi hướng đến ngực của hắn ta. Tuy vậy, Tuệ Nhiên không phải là một người dễ dàng bị đánh bại.
Bang!
Hắn đưa tay ra vỗ vào báng kiếm, khiến thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đi lệch quỹ đạo.
Và đòn tiếp theo. Bộp.
Tuệ Nhiên nhẹ nhàng vung quyền hướng về phía vai trái của Lưu Lê Tuyết.
Chỉ va chạm tại một vị trí thôi nhưng quyền lực đó thực sự đã tác động đến toàn bộ thân thể của nàng ấy.
Nhưng Lưu Lê Tuyết dù đã thổ huyết cũng không chịu lùi bước.
Nàng đưa chân về phía trước một bước dùng chấn cước đạp mạnh vào bàn chân của Tuệ Nhiên. Chân của Tuệ Nhiên phá vỡ lớp đá dày và mắc kẹt dưới sàn đấu.
Hấp!
Lưu Lê Tuyết lộn người ra phía sau. Trên thanh kiếm đang rung rung của nàng bắt đầu xuất hiện từng lớp từng lớp hoa mai đỏ rực rỡ.
Phong tỏa đối phương lại rồi nới rộng khoảng cách.
Ðương nhiên đối với Tuệ Nhiên, việc kẹt chân trên sàn chỉ là một sự trì hoãn ngắn ngủi mà thôi. Nhưng đối với nàng ấy như vậy là đủ rồi.
'Hoàn hảo hơn nữa!'
Ở mức độ này vẫn chưa được.
Hơn! Hơn nữa! Hơn nữa!!
Hãy giống như một tồn tại có sinh mệnh!!!
Không đơn giản là sự tinh tế. Cho dù có tạo nên hoa mai hoàn hảo đến mức độ nào nếu như bản thân tự hài lòng với điều đó thì chẳng khác nào lũ Tông Nam cả.
Bên trong kiếm pháp phải chứa đựng chân ý thì mới là kiếm pháp Hoa Sơn chân chính!
Lưu Lê Tuyết dần quên đi bản ngã.
'Ta...'
Ðêm tối
Và mặt trăng những ngày cuối tháng.
Bên dưới là một người nam nhân đang múa kiếm. Rất đẹp. Nhưng cũng rất thê thảm.
Những đường kiếm không thể liên kết với nhau mà liên tục đứt đoạn. Lưu Lê Tuyết sẽ không bao giờ quên hình ảnh người nam nhân bất lực quỵ ngã xuống đất và khóc nức nở đó.
'Tại đây' Ngay tại đây.
Hoa Mai đã từng không thể nở. Hoa mai đã từng không thể khai hoa.
Bức tranh hoa mai mà người nam nhân kia đã cố vẽ lên trong suốt cuộc đời giờ đây đang được vẽ lên bằng chính đôi bàn tay của Lưu Lê Tuyết.
Những cánh hoa mai tựa như có sự sống cuốn theo làn gió bao trùm lên toàn bộ cơ thể của Tuệ Nhiên.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Tuệ Nhiên khó lòng có thể tránh được đường kiếm này.
Nhưng, ngay lúc ấy.
"A di đà Phật"
Vùuuuuu
Toàn thân Tuệ Nhiên được bao trùm bằng luồng ánh sáng màu hoàng kim đầy rực rỡ.
Ðôi mắt hắn hé mở một nửa.
Tư thế bán chưởng được thi triển một cách tự nhiên.
Những người biết được ý nghĩa của tư thế đó đều kinh hãi bật dậy khỏi vị trí.
"Vô, Vô Thượng Ðại Năng Lực"
Một ai đó đã hét lên đầy thảng thốt.
Và.
Vùuuuuuuuu
Toàn thân Tuệ Nhiên cuối cùng đã được nhuộm màu hoàng kim và bắt đầu chuyển sang ánh sáng rực rỡ.
Uy nghiêm và thiêng liêng.
Những cánh hoa mai tưởng chừng sắp đánh bại Tuệ Nhiên ngay lập tức biến mất tựa như làn tuyết tan chảy dưới ánh sáng hoàng kim.
Phật quang chứa đựng nguyên khí Phá Tà đã khiến những điều dối trá phải sụp đổ. Và không dừng lại ở đấy, Phật quang bắt đầu đánh lên toàn thân Lưu Lê Tuyết.
Vùuuuu
Nếu không kháng cự thì sẽ bị đánh bại.
Nhưng Lưu Lê Tuyết không dễ dàng bỏ cuộc.
Vùuuuuu
Xương cốt toàn thân nàng phát ra những âm thanh rùng mình.
Lưu Lê Tuyết nghiến chặt răng, mặc kệ máu từ mũi và từ miệng đang chảy ra ào ạt. Nàng cố gắng bước thêm một bước, rồi lại một bước nữa.
Ðôi mắt Tuệ Nhiên khẽ rung động.
'Tại sao?'
Thắng bại đã rõ.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đã không thể chạm vào Tuệ Nhiên. Và sau này cũng sẽ như vậy.
Vậy thì tại sao nàng vẫn cố bước về phía trước? Rõ ràng là nàng cũng biết rằng dù có cố gắng đến nhường nào cũng không thể tạo nên một vết xước trên người Tuệ Nhiên rồi kia mà?
'Ấu trĩ!'
Tuệ Nhiên tiếp tục gia tăng nguyên khí.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nếu như nàng không phản kháng, có lẽ hắn sẽ chỉ đẩy nàng ra khỏi đài tỷ võ mà thôi. Nhưng đã đến mức này rồi chẳng phải nàng đang muốn hắn phải làm tổn thương đến nàng hay sao?
Vùuuuuu
Cùng với âm thanh sởn gai ốc, cổ chân Lưu Lê Tuyết chấn động.
Rắc!
Lưu Lê Tuyết mặc kệ một chân đang khụy xuống. Nàng tiếp tục bước thêm một bước về phía trước.
Máu chảy ròng ròng nhưng ánh mắt của nàng ta vẫn vô cùng kiên định.
'Tại sao chứ?'
Ngay sau đó, Lưu Lê Tuyết vung kiếm lên một lần nữa.
Ðôi tay nàng ấy run rẩy như một đứa trẻ giương thanh kiếm lên, cuối cùng nàng cũng đã làm được.
Và rồi lại từ từ hạ xuống.
Nói đúng hơn thì không phải nàng hạ kiếm xuống mà giống như nàng đã không còn chút sức lực nào và thanh kiếm cứ thế buông thõng mà thôi.
Không chút uy thế cũng chẳng có chút nguyên khí nào.
Xoẹt!
Nhưng Tuệ Nhiên lại không thể né được đường kiếm đó.
Một vết thương kéo dài trên ngực của hắn.
Vốn dĩ hắn không thể bị thương như thế này được.
"Chạm được rồi."
Cuối cùng, Lưu Lê Tuyết không còn chút sức lực nào, nàng ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.
Bịch.
Thắng thua đã rõ.
Nhưng khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết không có chút biểu cảm nào của kẻ thất bại. Còn khuôn mặt của Tuệ Nhiên lại chẳng giống khuôn mặt của một người chiến thắng chút nào.
Tuệ Nhiên cúi gương mặt nhợt nhạt của hắn nhìn xuống vết thương bên dưới.
'Rốt cuộc bằng cách nào mà...'
Làm thế nào mà trong tình cảnh như vậy mà nàng ta vẫn không lùi bước và còn khiến ta bị thương được chứ?
Tuệ Nhiên quay đầu lại theo phản xạ. Nơi gương mặt hắn ta hướng đến.
Thanh Minh ngồi giữa đám môn đồ Hoa Sơn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng biểu cảm phức tạp.
"Tên hòa thượng chết tiệt, rồi ngươi sẽ phải nếm mùi sớm thôi"
Lòng bàn tay Tuệ Nhiên bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hoa sơn Tái KhởiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang