Chap 192.

774 48 0
                                    

Chapter 192. Sao đột nhiên có nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện thế nhỉ?(2)
"Thương hội chủ?"
Một người không bao giờ đánh mất sự bình tĩnh như Bạch Thiên ngay lúc này cũng đã hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn.
Làm gì có nhân sĩ võ lâm nào trên thế gian này lại không bối rối trước cái tên đó chứ?
"Woa, sao đột nhiên có nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện thế nhỉ?"
A, đằng kia có một tên. Đằng kia kìa.
Cái tên tiểu tử thối đó thì làm gì biết hoang mang bối rối là gì! Cái tên chết tiệt đó!
"Môn Chủ Đường Môn ư?"
Nhuận Tông không giấu nổi sự hoảng loạn.

"Chỉ là việc mấy đứa tiểu tử đánh nhau thôi mà Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn đến tận đây ư?"
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Hắn nghĩ sớm muộn Đường Môn cũng xen vào chuyện này nhưng không thể ngờ được, Môn Chủ Đường Môn lại đích thân xuất hiện.
Không chỉ Bạch Thiên, tất cả mọi người đều không biết phải làm gì trong cái tình huống bất ngờ này.
Chiêu Bình đang ngồi bệt dưới sàn vội vàng lấy lại tinh thần rồi đứng dậy. Sau đó hắn gọi vọng ra ngoài.
"Đường Môn Chủ đích thân đến đây ư?"
"Vâng! Đúng vậy ạ!"
"Đường Môn Chủ bây giờ đang ở đâu?"
"Ngài ấy đang đợi người ở đại môn ạ." Chiêu Bình nghiến răng,
Môn Chủ Đường Môn vẫn đợi cho đến khi thương hội chủ ra nghênh tiếp. Việc đó có nghĩa là hắn vẫn muốn giữ phép lịch sự tối thiểu đối với Tứ Hải Thương Hội.
Nếu như hắn đến đây vì muốn huyết tẩy nơi này, có lẽ sẽ chẳng có ai có thể sống sót.
"Kiệt nhi!"
"Vâng, thưa phụ thân!"
Chiêu Kiệt vội vàng chạy về phía phụ thân mình với gương mặt tái nhợt.

"Kể từ giờ phút này, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không được ra ngoài đó."
"Dạ?"
"Hứa với ta đi!"
"......"
"Nhanh lên!"
"......Vâng, con biết rồi ạ!"
Chiêu Bình quay lại nhìn phía sau với ánh mắt đáng sợ.
"Mọi người cũng vậy. Không được phép ra ngoài. Các đạo trưởng không biết hậu quả của việc chống đối lại Đường Môn tại Tứ Xuyên này sẽ như thế nào đâu. Tuyệt đối không được phép ra ngoài! Tuyệt đối!!!"
Trước thái độ khẩn thiết và dứt khoát đó, Bạch Thiên gật đầu đáp lại trong vô thức.
"Phù"
Chiêu Bình thở sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng với một khuôn mặt cứng rắn và lạnh lùng.
Thậm chí hắn đã từng có suy nghĩ muốn kêu tất cả lập tức bỏ trốn khỏi nơi này.
Nhưng dù sao Môn Chủ Đường Môn cũng đã tìm đến tận nơi này rồi. Vì vậy mà việc chạy trốn là điều không thể. Môn Chủ Đường Môn Tứ Xuyên không lý nào lại đến đây một mình. Có lẽ bây giờ, toàn bộ Tứ Hải Thương Hội đã bị bao vây rồi.

'Hắn ta là một con hổ"
Người đời có câu: con người thậm chí có thể sống sót khi bị hổ cắn nếu giữ được bình tĩnh.
Đương nhiên, câu nói đó không sai.
Trong hàng ngàn người, rồi sẽ có một vài người may mắn có thể tẩu thoát. Bởi vì người đó có một tinh thần sắt đá và bình tĩnh trong mọi tình huống.
Vấn đề là đa số những người bị hổ cắn đều sẽ chết cho dù có bình tĩnh hay không.
Chiêu Bình cắn chặt môi đứng trước cửa chính của Tứ Hải Thương Hội. Sau cánh cửa này có một con hổ.
Không.
Môn Chủ Đường Môn là một người còn hơn cả hổ nữa. Một kẻ đáng sợ như vậy đang đến đây để cắn ông ta.
Nhìn những hạ nhân đang run lên vì sợ hãi, Chiêu Bình cảm thấy biết ơn rằng Môn Chủ Đường Môn vẫn đang chờ đợi bên ngoài. Bởi vì nếu như hắn cứ thế đẩy cửa vào, rất có thể sẽ có vài tên trong đám hạ nhân của Chiêu Bình sẽ ngất ngay tại chỗ.
Môn Chủ Đường Môn Tứ Xuyên có một vị thế như vậy đấy.
"Mở cửa ra đi."
"Vâng!"
Cùng với mệnh lệnh của Chiêu Bình, cánh cửa cuối cùng cũng được mở sang hai bên. Qua khe cửa, một người nam nhân trung niên oai vệ, mắt hổ mày kiếm không nộ tự uy, mặc bộ y phục màu lục dần xuất hiện.
Chiêu Bình cúi đầu cố hít một hơi thật sâu trước khi cánh cửa đại môn được mở ra hoàn toàn.
"Thật vinh hạnh cho tại hạ khi được diện kiến Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn."
Đường Quân Nhạc đứng yên nhìn Chiêu Bình trong giây lát sau đó gật đầu chào hỏi.
"Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau."
"Vâng, thưa môn chủ đại nhân. Lẽ ra tại hạ phải đến tìm môn chủ đại nhân trước mới phải phép. Xin hãy trừng phạt tại hạ vì đã khiến một người cao quý như môn chủ đây phải tìm đến tận nơi này."
"Không cần phải khách khí vậy đâu. Ta đến đây vì có chút việc cần giải quyết."
Chiêu Bình nuốt nước bọt nhưng miệng hắn khô khốc.
""Trước tiên chúng ta cứ vào trong đã chứ ạ?"
"Cũng không tồi!"
"Mời môn chủ đi lối này!"
Chiêu Bình dẫn Đường Quân Nhạc vào bên trong điện các bằng một khuôn mặt cứng đờ vì căng thẳng.
Theo sự chỉ dẫn của Chiêu Bình, Đường Quân Nhạc bắt đầu đi vào trong. Theo sau hắn ta là Đường Bá và Đường Trản.
Đường Trản tìm đến tối hôm qua đã khiến cho tất cả mọi người một phen hoảng loạn. Nhưng giờ đây, Chiêu Bình dường như chẳng nhìn thấy Đường Trản đâu nữa. Không ai lại nhìn thấy con ốc sên khi bên cạnh nó là một con hổ cả.
Bằng một ánh mắt khiêm nhường và một tư thế vô cùng khiêm tốn, Chiêu Bình bước chậm rãi dẫn đường cho Đường Quân Nhạc. Nhưng lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.
'Phải làm thế nào bây giờ?'
Thực ra Chiêu Bình đã biết tất cả từ trước.
Trên thực tế, hắn chẳng làm được gì trong tình huống này cả. Điều quan trọng lúc này không phải là phải đối phó như thế nào mà rốt cuộc Đường Quân Nhạc nghĩ gì mà lại đích thân đến tận đây.
'Trước mắt mình cứ....' "Thương hội chủ"
Ngay khi ấy, một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau lưng Chiêu Bình. Hắn lập tức dừng lại rồi đứng thẳng lưng.
"Vâng, thưa môn chủ đại nhân."
"Đứa trẻ đó có ở bên trong không?"
".....Ý của đại nhân là những đứa trẻ đó ạ?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now